phì cười. Nhìn bộ dạng Băng Băng lúc này không buồn cười mới là đồ điên!
- Phì… Đừng nhìn tớ ngơ ngác như vậy!
- Cậu…Cậu…- cô gái nhỏ run run, đôi môi anh đào khẽ mấp máy, cặp lông mày nhíu lại, 2 bên huyệt thái dương của cô giật giật. Như hiểu ra vấn đề, cô từ từ đưa ánh mắt xuống cái váy đồng phục phản bội. Lộ hết!
- AAA…
Phịch!
-…
Cả người Băng Băng đổ nhào xuống đất. Rơi từ độ cao 2,5m. Ừ, cú ngã không đau, chẳng nhằm nhò gì với cô. Dù chân tay trầy xước và rỉ máu, cô cũng chẳng cảm thấy đau. Đứng dậy…hiên ngang, đôi mắt nâu to của cô mở trừng trừng, những tia điện phóng nhanh về phía thiên thần vừa mới trở thành ác quỷ trong vài giây – vấn đề chính khiến đầu cô bốc hoả.
- Đồ biến thái!!! Cậu mà bước chân vào đây là chết với tôi!
- … – thiên thần im lặng. Ngạc nhiên? Hay ngỡ ngàng? Cậu không thể biết được cái thứ cảm xúc đang biểu lộ trên khuôn mặt của mình là gì nữa. Người đứng bên kia song sắt là 1 cô gái? Liệu đó có đúng là 1 cô gái? Ngã từ độ cao đó mà còn đứng dậy la oai oái, chẳng thèm để ý đến vết thương trên người? Nhìn khuôn mặt của cô gái đó vẫn tràn đầy năng lượng và sức sống? Đặc biệt? Hay khác thường? Có vẻ như cậu đã tìm được câu trả lời. Một câu trả lời, đối với cậu, rất thú vị, về cô gái nhỏ có mái tóc màu hạt dẻ, giống cậu. Trong vô thức, cậu nở 1 nụ cười… thích thú.
Băng Băng cúi người phủi lớp đất bụi bám trên người, rồi ngẩng đầu lên nhìn chàng trai bên kia song cửa.
- Sao? Sợ rồi hả? Nhìn đồng phục thì có vẻ cậu học trường này. Tôi kông nghĩ là sẽ không tìm ra cậu đâu, vì vậy…đừng có nhìn tôi mà cười như vậy. Đồ biến thái! – cô chống hông, nói oang oang về phía tên ác quỷ vẫn còn đang cười, khuôn mặt đanh lại.
Nói xong xuôi, cô quay người, ngúng nguẩy bỏ đi, tưng tưng nhảy chân sáo vào lớp, để lại ánh mắt thích thú phía sau lưng.
----
Chap 2
7h45’
Lúc này đang là giờ sinh hoạt đầu buổi, các lớp học ồn ào như điên loạn. Băng Băng lừ đừ đi trên cái dãy hành lang dài hun hút, cả người ủ rũ như gà mắc cúm. Một vài học sinh nữ đi qua nhìn cô tò mò. Nhìn bộ dạng cô lúc này chẳng khác nào 1 kẻ… ăn xin. Bộ đồng phục bám bụi – hậu quả của cú va chạm ngon lành với mặt đất, không những vậy cái váy ngắn còn…rách mất 1 ít gấu. Mái tóc dài mềm mượt ngày thường bỗng dưng trở thành… tổ chim.
Mấy nam sinh đang đùa nghịch trong lớp lén liếc ánh mắt về phía cô nữ sinh đang lết từng bước chân ngoài hành lang. Ngạc nhiên. Có ai nghĩ rằng đó là công chúa Băng Băng xinh đẹp của trường Thánh Anh?
Băng Băng im lặng, trên dãy hành lang chỉ nghe tiếng bước chân của cô. Cô đang bận suy nghĩ về cái tên ác quỷ đội lốt thiên thần vừa gặp, và thề sẽ tìm ra hắn, "tẩn" cho hắn 1 trận thừa sống thiếu chết. Nhưng mà…1 thằng con trai vừa thô lỗ, vừa biến thái như cậu ta tại sao lại… đẹp trai như vậy? Chớp chớp đôi mắt trong veo, Băng Băng chợt nghĩ đến lớp trưởng Lâm Ánh Minh – 1 con người hoàn hảo trên cả hoàn hảo của lớp 10A. Nhìn tên biến thái đó cũng chẳng thua kém gì Ánh Minh, đặc biệt là đôi mắt của cậu ta, luôn có vẻ gì đó cuốn hút người đối diện. Lâm Ánh Minh cũng có đôi mắt giống như vậy! Và nhìn 2 người họ có 1 điểm gì đó rất…giống nhau.
Đột nhiên cô sững người, lắc đầu lia lịa, không ngờ rằng cô lại đang có những ý nghĩ tốt lành về tên ác quỷ kia, lại còn khen hắn ta giống Ánh Minh nữa chứ.
Hít 1 hơi thật sâu, cô hướng ánh mắt về phía lớp 10A – nơi mà cô sắp bước vào.
Trong phòng học huyên náo, ở 1 góc nhỏ hoàn toàn tách biệt khỏi thứ tạp âm xung quanh, 1 chàng trai đang ngồi yên lặng bêncạnh cửa sổ, trên tay cầm 1 cuốn sách dày cộp, có thể là 1 cuốn tiểu thuyết. Người con trai ấy chăm chú đọc, vẻ mặt biến đổi linh hoạt theo từng chi tiết trong cuốn sách.
Ánh mặt trời nhảy nhót trên bục cửa sổ, lấp lánh trên mái tóc nâu đỏ mềm mượt, khiến người con trai ấy như chìm đắm vào 1 thứ hào quang rực rỡ, đẹp như 1 thiên thần. Áo khoác ngoài sang trọng, áo sơ mi trắng tao nhã, cà-vạt thắt hờ hững trên cổ áo, tất cả khiến chàng trai trở nên quyến rũ lạ thường. Nhìn cậu vừa công tử vừa thân thiện, thật đúng với cái danh hiệu "Hoàng tử quyến rũ" mà mọi người đặt cho.
Nói chung là…nói tóm lại là Lâm Ánh Minh là 1 chàng trai hoàn mỹ mà đứa con gái nào cũng mê. Thông minh, đẹp trai, học giỏi, chiều cao ấn tượng (1m8), sở hữu 1 loạt các thành tích cao ngất ngưởng… Và điều quan trọng là… cả khuôn mặt của Băng Băng đang dí sát cào tấm kính cửa sổ! Cô chăm chú nhìn Lâm Ánh Minh đọc sách, khuôn mặt ngây ngô đến buồn cười.
- Lý Băng Băng.
- …
- Lý Băng Băng.
- …
- Lý…Băng…Băng!!!
1 âm thanh chói tai đập ngay vào tai Băng Băng không thương tiếc.
Cô giật mình, lúng túng quay mặt ra xa tấm kính cửa sổ, khuôn mặt đỏ bừng như vừa bị bắt gặp làm điều gì đó vụng trộm. Nhưng khuôn mặt trắng nõn đang đỏ bừng ấy lại được dịp đỏ hơn nữa, khi cô nhìn thấy thầy chủ nhiệm đang đứng trước mặt và sau lưng thầy là…kẻ biến thái vừa nãy.
- Cậu…Cậu…- cô xúc động, lắp bắp không nên lời.
- Xin chào! – cậu ta giả vờ không biết gì, thản nhiên nhìn cô, mỉm cười.
- Đồ khốn!!! – không thèm nghĩ ngợi gì nhiều, Băng Băng vung tay, 2 mắt sáng rực.
Vào cái thời khắc này thì còn gì mà phải suy nghĩ, cậu ta là tên biến thái, điều đó quá rõ ràng. Và cô – Lý Băng Băng, sẽ hi sinh mình để bảo vệ chị em phụ nữ, cứu họ thoát khỏi móng vuốt của tên ác quỷ trong bộ đồ thiên thần.
Bốp!!!
………
- Thầy… xin giới thiệu với các em…Đây… là học sinh mới…của lớp chúng ta…- thầy chủ nhiệm đưa tay lên ôm má, tay còn lại chỉ về phía chàng trai bên cạnh. Một bên má của thầy bầm tím – kết quả của cú đấm mấy phút trước đó. Vừa mới đây thôi, thầy còn đang cười nói bình thường, khuôn mặt vẫn còn rất lành lặn. Vậy mà chỉ sau khi…lãnh trọn cú đấm của Băng Băng, cả mặt thầy dường như đã trở thành…bãi tha ma u ám. Chỉ 1 lát nữa thôi, thầy sẽ được ghé thăm phòng y tế, bởi 1 lí do hết sức ngớ ngẩn.
- Xin chào! Tôi là Lâm Vũ Phong, mong các bạn giúp đỡ! – ch�