ng trai cạnh thầy mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt chăm chú nhìn về cuối lớp học, cạnh cửa sổ, nơi có cô gái tóc màu hạt dẻ, đang trừng trừng nhìn cậu đầy tâm trạng. Rồi đôi môi cậu khẽ nhếch lên, thách thức – Đặc biệt là Lý Băng Băng, tớ thật sự rất khâm phục tài năng võ thuật của cậu!
- … – Băng Băng im lặng, chống cằm, ánh mắt vô định, xung quanh cô là thứ không khí u uất, lạnh lẽo.
Bốp! Bốp! Bốp!
1 tràng pháo tay vang lên đầy phấn khích. Mấy đứa con gái hớn hở lôi gương, lược từ trong túi ra, lo chỉnh sửa lại nhan sắc để đón tiếp "thiên thần quyến rũ".
- Lâm Vũ Phong… Em… sẽ ngồi cùng bàn với… Băng Băng.- thầy chủ nhiệm ăn nói khó khăn, thỉnh thoảng mặt thầy lại nhăn lại vì đau.
- Dạ! – Vũ Phong mỉm cười, khẽ gật đầu. Cậu ung dung đi về bàn cuối cùng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt cậu mới khó hiểu làm sao. Không ai biết cậu đang nghĩ gì.
- Thầy… Thầy đang nói gì vậy? Sao cậu ta lại ngồi bàn em chứ? Hai người ngồi đã chật chội lắm rồi! Cho cái tên biến thái đó ngồi vào đây… Không phải thầy đang trả thù cú đấm vừa rồi đó chứ! – Băng Băng bật dậy như lò xo, mặt nhăn như *** khỉ, ánh mắt sắc lạnh quét xoẹt qua người Lâm Vũ Phong. Cậu vẫn thản nhiên đi tới.
- Thay vì nói những câu… ngớ ngẩn như vậy, Lý Băng Băng, tại sao em không hỏi xem… thầy đã đỡ chưa? Em thử nghĩ xem, Vũ Phong cao như vậy… thì làm sao có thể ngồi ở phía trên. Đừng thắc mắc dài dòng, em nên học tập… chăm chỉ đi, nếu không muốn thầy mời mẹ em… đến đây! – thầy chủ nhiệm nói không chút tình nghĩa, cặp mắt kiếng sáng chói như đèn led.
Ai trong cái lớp này mà không biết, Lý Băng Băng, 1 nữ sinh "nghịch như quỷ" lại có 1 điểm yếu rất thú vị, đó chính là bà mẹ xinh đẹp nhưng dữ dằn – Từ Minh Minh. Thầy chủ nhiệm phải nói là cực kì may mắn khi phát hiện ra điều đó, nhờ vào lần đi mua kiếng mắt gần nhà Băng Băng. Thầy đã nhìn thấy, Băng Băng bị mẹ cầm chổi, chạy ra khỏi nhà như gặp ma.
Băng Băng chu môi, ấm ức ngồi xuống. Ánh sáng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt đang đỏ lựng vì tức giận của cô. Nóng.
- Ánh Minh, cậu ngồi vào giữa đi! – Băng Băng quay sang nhìn Lâm Ánh Minh – bạn cùng bàn, vẻ nài nỉ.
Bây giờ đang là tiết tự học và Băng Băng đã phải chịu đựng Lâm Vũ Phong suốt 3 tiết học. Có vẻ như cô không thể nào chịu nổi cậu nữa.
- Này, hình như cậu có thành kiến với tôi thì phải. – Vũ Phong xoay xoay cây bút trên tay, đôi mắt nâu liếc nhìn sang Băng Băng, giọng nói có chút khó chịu.
Cậu khó chịu với cái vẻ mặt làm như mình khổ sở lắm của Băng Băng. Cậu khó chịu với cái cách điềm tĩnh, thản nhiên đến đáng ghét của tên ngồi cùng bàn – Lâm Ánh Minh.
- Tôi ghét những tên biến thái.
- Tôi không biến thái. Tôi đã đề nghị giúp, nhưng cậu im lặng. – Vũ Phong nhún vai.
- Đừng biện hộ! – Băng Băng hơi sững.
Đúng thật là lúc đó cô mải mê ngắm tên con trai quyến rũ trước mặt nên không để ý chung quanh. Nhưng cô làm sao có thể tin lời cậu, nhìn mặt cậu gian thế kia cơ mà! Chắc chắn cậu không phải một tên con trai tốt lành.
- Khuôn mặt cậu nói rằng cậu không phải kẻ đứng đắn!
- Đánh giá con người thông qua vẻ bề ngoài? Cậu thật nông cạn! Vả lại, cậu nghĩ chiều cao của tôi là… 3m?
- … – Băng Băng im lặng, hay đúng hơn là cô đã cứng họng.
- Nếu đổi lại là cậu ta… – Lâm Vũ Phong đưa những ngón tay trắng muốt, thon dài chỉ về phía Lâm Ánh Minh – …thì cậu ta cũng sẽ nhìn thấy… Như thế có được xem là biến thái không?
- Cậu…
- Tôi không biết cậu đang nói gì. Nhưng, đừng chỉ tay vào mặt tôi như thế! – bỗng dưng Lâm Ánh Minh lên tiếng, cắt đứt câu nói của Băng Băng.
Một giọng nói dịu dàng nhưng đầy thách thức. Cậu đưa ánh mắt trong veo về phía Vũ Phong, mái tóc mềm nhẹ bay trong gió. Chợt cậu hơi sững. Một chút ngạc nhiên, một chút khó chịu ấp ủ suốt mấy tiếng đồng hồ, một chút thích thú, Vũ Phong tia ánh mắt mình về phía đối phương.
Xoẹt… Xoẹt… Xoẹt…
Ánh mắt 2 chàng trai gặp nhau, chỉ thiếu chút nữa là thiêu cháy đối phương.
Ù… Ù…
Một cơn gió lạnh buốt phả vào sống lưng Băng Băng, cô nín thở, trừng mắt nhìn 2 kẻ cùng bàn. Có vẻ như vấn đề giữa cô và Lâm Vũ Phong đã trở thành vấn đề của Lâm Ánh Minh và Lâm Vũ Phong. Cả 2 người họ, nhìn nhau, cảm giác như chiến tranh thế giới thứ 3 sắp diễn ra. Căng thẳng tột độ. Hồi hộp. Băng Băng bặm môi, cả người như muốn đổ về sau – cách tốt nhất nếu không muốn bị thiêu rụi trong tình huống này.
Đột nhiên Vũ Phong giật mình, cặp mắt nâu long lanh, cặp lông mày nhíu lại. Có gì đó toát ra từ người Ánh Minh khiến cậu hơi sững. Cậu chăm chú nhìn Lâm Ánh Minh vẻ thăm dò, ngờ vực và thận trọng. Ánh Minh vẫn im lặng nhìn Vũ Phong, ánh mắt cậu thản nhiên như chưa từng nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của kẻ đối diện. Vũ Phong nhướn một bên chân mày, dường như cậu đã hiểu ra điều gì đó, nụ cười ranh mãnh nở trên môi.
- … – Băng Băng liếc nhìn Vũ Phong khó hiểu. Cô có cảm giác cậu khác với tất cả mọi người trong lớp, nhưng lại có điểm gì đó giống cô, và giống Lâm Ánh Minh. Hay nói đúng hơn, dường như giữa 3 người họ có 1 sợi dây vô hình, liên kết họ lại với nhau, thành 1 khối.
………
Giờ ăn trưa… Căng-tin trường…
- Chân cậu không sao chứ? – lúc này Ánh Minh mới nhìn thấy vết thương ở chân Băng Băng. Những vệt máu đã khô và có mấy vết bầm tím. Cậu không hiểu cô đã làm gì mà lại thành ra như vầy. Vầng trán cao nhăn lại, đôi mắt lo lắng ánh lên trong hốc mắt. Trong ánh nhìn lo lắng ấy, có gì đó khiến Băng Băng cảm thấy hồi hộp, tim đập lỡ 1 nhịp.
- Ha ha… Tớ không sao. Chỉ là không may ngã từ độ cao 3m so với mặt đất. – Băng Băng cười hớn hở, những ngón tay nhỏ nhắn đưa lên chạm khẽ vào mái tóc mềm mượt, khuôn mặt cô đỏ lựng. Bối rối.
- Hay thật! Cậu là 1 cô gái đặc biệt. – Ánh Minh khẽ mỉm cười, 1 nụ cười thật ấm áp và cũng thật khó hiểu – Cậu quen Lâm Vân Phong?
Lúc câu nói của Ánh Minh, Băng Băng đang nhai nhóp nhép miếng xúc xích bò.
- Không. Cậu ta đã nhìn thấy thứ không nên thấy. – Băng Băng ngẩng đầu, đôi mắt nâu vô tình chạm phải ánh mắt trong veo của Ánh Minh. Cô ngượng.
- … – Ánh Minh im lặng.