y là 1 giấc mơ thì H thà sống mãi trong giấc mơ đó chứ ko muốn tỉnh dậy. Tình yêu Thanh mang đến cho H có đôi khi thật khổ sở mệt mỏi nhưng có đôi khi thật ngọt ngào tuyệt vời, chính vì những ngọt ngào hạnh phúc đó mà con người ta sẵn sàng lờ đi những đau khổ buồn tủi trong tình yêu.
Vào 1 ngày kia, H đang làm việc ở công ty thì bị ngất xỉu té xuống, mọi người hốt hoảng đỡ H ra 1 chỗ thoáng nằm rồi xoa dầu cho H mau tỉnh dậy. Là do H căng thẳng quá mà lại ráng cố sức làm nên mới bị ngất xỉu vậy thôi, chỉ 1 lát sau H đã tỉnh dậy, mọi người yên tâm ra làm tiếp và để H yên tĩnh nằm nghỉ. Hoàng tỉnh dậy và thấy trên đầu hơi nhói nhói đau, chắc là hồi nãy ngất xỉu đã bị té đập đập xuống đất, H nghĩ chắc té nhẹ nên ko sao đâu nên H ko bận tâm tới. H là vậy, rất siêng làm việc mặc kệ sức khỏe ra sao, T cũng đã nhiều lần nhắc nhở H giữ gìn sức khỏe mà H đâu có chịu nghe. Hồi xưa lúc chưa quen T đã có 1 lần H đang bịnh nhưng vẫn cố gắng đi làm, chạy xe ko may bị té đập đầu xuống đường, đi khám bác sĩ bảo ko sao nhưng mấy năm nữa phải đi tái khám chụp hình lại, mấy năm rồi thấy ko có bị gì nên H cũng ko đi tái khám vì sợ phải nghỉ làm trong lúc công việc đang lu xu bu ko thể thiếu H 1 ngày. Có nhiều lúc H làm việc mệt quá nên bị chóng mặt buồn nôn, T rất lo lắng cho H nên T đã nhìu lần năn nỉ H đi tái khám nhưng H vẫn ko chịu đứt việc, 1 phần vì áp lực trách nhiệm sợ bị trễ hạn gửi hàng sẽ bị Sếp la, 1 phần vì H sợ đi khám phát hiện ra bịnh gì đó sẽ phải nằm luôn điều trị ko thể đi làm được nữa, mà H thì lại muốn đi làm để kiếm nhiều tiền xây nhà đón Thanh về ở chung, đó là tâm nguyện lớn nhất của H.
H nằm đó mà trong đầu xốn xoang biết bao suy nghĩ lo lắng, cảm thấy rất buồn bã mệt mỏi vì công việc quá nhiều làm ko kịp mà cứ bị thúc ép làm nhanh hoài, H ước gì mình có thật nhiều tiền để tự mở công ty riêng chứ ko cần phải làm thuê làm mướn cho người ta bị người ta bóc lột như vầy nữa. H lấy điện thoại ra gọi cho Thanh, điều H mong muốn bây giờ nhất là được nghe tiếng T, được thấy sự quan tâm lo lắng T dành cho mình để cảm thấy cuộc đời còn chút ấm áp, H muốn bay ngay về nhà để được nằm trong vòng tay T, được làm nũng với Thanh và được T chăm sóc lo lắng. Nhưng sao H gọi điện hoài mà ko được, toàn là nghe thấy tiếng :“ Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được….”, heyzzz chắc là điện thoại T hết pin chưa sạc, H buồn bã bấm vài dòng tin gửi cho Thanh kể chuyện mình vừa bị té để tí nữa T có mở điện thoại lên thì biết mà gọi cho H, xong rồi H đứng dậy vào toilet rửa mặt cho tỉnh táo rồi chuẩn bị làm việc tiếp.
Đã tới giờ về, H thu xếp đồ đạc chuẩn bị về và cầm điện thoại lên xem có tin nhắn nào của T ko, thật thất vọng vì chẳng thấy tin nhắn nào hết, H bấm máy gọi cho T thì vẫn ko gọi được. H thầm nghĩ: “Thật kỳ lạ vì ít có khi nào T để máy hết pin và nếu có hết thì T cũng nhanh chóng sạc lại, vậy mà sao mấy tiếng đồng hồ rồi mà cô ấy vẫn chưa mở máy, cô ấy ít khi ra đường lắm nên chắc chẳng có chuyện gì xấu xảy ra đâu, vậy chẳng lẽ cô ấy đi đâu với ai ko muốn cho mình biết nên cố tình tắt máy, mình thì bị té như vậy còn cô ấy thì bỏ đi chơi ko thèm quan tâm tới mình sao”. H giận lắm, vì làm việc mệt bị té cộng thêm cái tính hay ghen hay giận nên H buồn và giận T lắm, H định kỳ này về sẽ chia tay T và sống độc thân 1 mình cho khỏi nhức đầu. Về tới nhà H buồn bã nằm lăn ra giường, móc điện thoại ra xem thì cũng chẳng thấy tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào, lại bấm máy gọi T nhưng bên kia vẫn ko có tín hiệu.
Vừa buồn công việc vừa buồn người yêu nên H nghẹn ngào ứa nước mắt, tính H trước giờ rất bi quan nên rất hay buồn bã chán nản mất tinh thần, H khóc vì cảm thấy thật cô độc ko có ai ở bên cạnh sẻ chia. Khóc được 1 lúc thì H mệt nằm lăn ra ngủ, lúc sau tỉnh dậy nhìn đồng hồ thì đã 8h tối rồi, H với tay lấy điện thoại gọi cho T nhưng vẫn ko được, H bắt đầu cảm thấy lo lắng, H bấm số điện thoại bàn nhà T gọi, tiếng 1 người phụ nữ lớn tuổi bắt máy:
- Alo
- Dạ thưa bác cho con xin gặp T
- Àh con ơi chắc con lộn số rồi đó, ở đây ko có ai tên T cả
- Dạ dạ con cám ơn bác – trong lòng H thầm nghĩ: “ ủa sao kỳ vậy ta, hay là mình bấm lộn số rồi”
H tắt máy rồi nhìn xuống màn hình điện thoại: “ ủa đúng rồi mà , mình bấm đúng số rồi mà, sao bác đó lại nói là ở đó ko có ai tên T là sao, kỳ lạ quá chẳng lẽ mạng bị khùng bấm số này mà lạc sóng qua số khác, thôi kệ gọi lại lần nữa vậy”.
- Alo - lại là 1 giọng phụ nữ
- Dạ bác ơi cho con gặp T
- Bác đã nói với con rồi nhà này ko có ai tên T hết, con gọi nhầm số rồi - giọng người phụ nữ có vẻ khó chịu
- Ủa con gọi đúng số rồi mà bác, bác cho con hỏi đây có phải là số điện thoại 083836….. ko ạ
- Đúng rồi đó con, nhưng ở đây ko có ai tên T hết
- Ủa sao kỳ vậy ta, dạ dạ con xin lỗi bác.
Tắt máy rồi mà lòng H vẫn xốn xang lo lắng thắc mắc: “ thật là kỳ lạ, đúng số điện thoại nhà T rồi mà tại sao người ta lại kêu ko có T, chẳng lẽ mới có mấy ngày mà nhà T đã chuyển đi rồi sao, vô lí, nếu có thì T đã kể cho mình nghe rồi chứ, bực mình quá ko suy nghĩ nữa, chạy qua nhà T là biết liền thôi chứ gì”. Nghĩ rồi H ngồi dậy bước xuống giường, vơ lấy chùm chìa khóa rồi khóa cửa ngồi lên xe chạy qua nhà T.
Đứng trước cửa nhà T, H bấm chuông và hồi hộp chờ đợi, 1 cô bé mặc đồng phục học sinh cấp 3 bước ra mở cửa.
- Dạ chị tìm ai?
- T có nhà ko em, cho chị gặp T đi em, sao chị kêu điện thoại hoài mà T ko bắt máy
- Dạ chị ơi chị lộn nhà rồi đó, nhà em ko có ai tên T hết.
H nghe mà cảm thấy choáng váng nghe có sét đánh bên tai, thật ko hiểu nổi điều gì đang xảy ra nữa
- Ko…ko có T là sao em…. em là em gái của T mà đúng ko…sao em lại nói là ko có T là sao???
- Chị ơi chắc chị lộn nhà ai đó rồi đó, em làm gì có chị nào, em có 1 ông anh trai và 1 đứa em gái thôi àh
- Hả ???... Vậy…vậy…là sao, sao lại có chuyện đó được, chẳng lẽ nhà T chuyển đi rồi sao? Vậy chắc là nhà em mới mua lại nhà này rồi chuyển tới đây ở đúng ko????
- Ko phải đâu chị ơi, chị lộn rồi đó, nhà em vẫn ở đâ