y từ hồi em còn bé tới giờ mà, đâu có bán lại cho ai mà cũng đâu có mua lại của ai đâu, chị hỏi lại bạn chị đi coi chừng bạn chị đọc lộn số cho chị rồi đó.
- Ờ…ờ…để chị gọi lại bạn chị xem sao, cám…cám ơn em – H nói mà như ko mở miệng ra được, đầu óc rối bời ko hiểu chuyện kỳ lạ gì đang xảy ra, trái tim thì cảm thấy có gì đó nhói đau.
Cô bé quay lưng bước vô nhà đóng cửa lại, H rút nhanh chiếc điện thoại ra bấm số gọi T lần nữa, lòng hồi hộp thầm mong T sẽ bắt máy, nhưng ko, vẫn chỉ chỉ là giọng nói của tổng đài báo ko có tín hiệu. Tay chân H rụng rời, đầu óc nhức buốt, cảm thấy trời đất như đang xoay vòng vòng. Cố gắng ngẩng mặt lên nhìn kỹ lại ngôi nhà, đúng là ngôi nhà này rồi mà, đúng số địa chỉ treo trên tường mà, chuyện gì đang xảy ra vậy, chuyện gì vậy hả trời, “Thanh em đang ở đâu, sao bỗng dưng em lại mất tích kỳ lạ như vậy, EM ĐANG Ở ĐÂU…EM ĐANG Ở ĐÂUUUU… “ - trong lòng H thầm nghĩ mà như muốn gào thét thật to lên mong sao T nghe thấy được mà trả lời H.
Đứng thẫn thờ trước nhà 1 hồi lâu, chợt thấy trong nhà có người đang đi ra, H vội vã quay đầu xe chạy đi sợ bị người ta nghĩ là mình dòm ngó có ý đồ gì xấu với nhà người ta. Quãng đường từ nhà T tới nhà H chạy xe chỉ mất có 5 phút mà bây giờ đối với H như thật xa xôi, H thẫn thờ chạy xe theo quán tính chứ chẳng còn biết trên đường như thế nào nữa, trong đầu H bây giờ chỉ còn duy nhất 1 suy nghĩ là T đang ở đâu.
Về tới nhà, H nặng nề mở cửa rồi dắt xe vào nhà. Nằm phịch xuống giường, đầu óc H quay cuồng, chân tay thì rã rời, lật đật móc điện thoại ra gọi cho T lần nữa, 1 lần nữa H hồi hộp hy vọng nhưng lại 1 lần nữa thất vọng, vẫn ko có tín hiệu. H bật khóc trong đau đớn tức tưởi, miệng gào to: “ THANH…EM Ở ĐÂU….EM ĐANG Ở ĐÂU….CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY….SAO BỖNG DƯNG EM LẠI BIẾN MẤT NHƯ KO HỀ CÓ MẶT TRÊN CÕI ĐỜI NÀY LÀ SAO….H KO HIỂU…H KO HIỂU….TRỜI ƠI CÓ AI NÓI CHO TÔI BIẾT CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VẬY KO….THANH ƠI EM Ở ĐÂU….DÙ EM Ở ĐÂU H CŨNG SẼ NHẤT ĐỊNH TÌM RA EM….H SẼ TÌM THẤY EM….”
H khóc thảm thiết, nước mắt chảy càng lúc càng nhiều, tiếng nấc càng lúc càng lớn. Trong đầu H bây giờ tràn ngập hình ảnh của T, H nhớ đến tất cả những gì đã xảy ra giữa 2 người, từ lúc H ngỏ lời làm quen T trên mạng, lúc T chấp nhận tình yêu của H, lúc 2 người gặp mặt ngoài đời, lúc 2 người đùa giỡn bên nhau, lúc T ân cần chăm sóc H lúc H bị ốm, lúc H chở T ra ngoại thành chơi, lúc 2 đứa cãi nhau chia tay, lúc H vuốt ve ôm hôn T….. Cứ như thế H chìm đắm trong những ký ức và thương nhớ rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. H ngủ mà như ko ngủ, đầu óc lúc nào cũng chập chờn những suy nghĩ lo lắng, trong giấc ngủ H mơ thấy T đang gọi điện thoại cho mình, và….. H còn mơ thấy những điều H ko bao giờ muốn thấy….
Giật mình tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng, trán H ướt đẫm mồ hôi, H hoảng hốt nhớ lại những gì mình đã vừa mơ thấy, ko phải là mơ, điều đó là thật, giấc mơ đêm qua đã nhắc H nhớ lại tất cả, những điều đó mới đúng là những gì đã xảy ra trong suốt 2 năm qua….
….Thì ra…thì ra T chỉ là người do H tưởng tượng ra suốt bấy lâu nay, T ko hề tồn tại trên cõi đời này, mọi chuyện xảy ra tất cả chỉ do H tưởng tượng ra mà thôi - H đau đớn nhớ lại tất cả, tất cả bắt đầu từ cái vụ té xe hôm đó của H….
3 tháng sau ngày H té xe, H lên mạng và quả thật là H có để ý 1 người con gái trong diễn đàn đó, nhưng ko giống như những gì H nghĩ là đã xảy ra, H ko có gan ngỏ lời quen với người con gái ấy, H chỉ chat với người ta mấy lần, cũng biết được là người đó tên Thanh, rồi sau đó ko thấy người đó online hay xuất hiện trên điễn đàn nữa. Phải rồi, tất cả những lời nói, tin nhắn, hành động của người đó sau này chỉ là do H tưởng tượng ra trong tâm trí mình mà thôi, ko hề có sự gặp mặt nào giữa 2 người, ko hề có lời yêu thương, ko hề có môi hôn, ko hề có sự đụng chạm thân thể….tất cả ko xảy ra trong hiện thực mà chỉ xảy ra trong tâm trí H mà thôi. Căn nhà hôm qua H đến cũng ko phải nhà của Thanh nào hết, chỉ là do 1 lần tình cờ đi ngang khu xóm ấy, vô tình H thấy 1 người con gái xinh xắn đi vào trong ngôi nhà ấy, và H đã tự cho rằng ngôi nhà ấy là nhà của người H yêu mà thôi…
H bàng hoàng nhớ ra mọi thứ, H đau đớn ko muốn chấp nhận sự thật, trái tim đau nhói như bị ai bóp nát, cổ họng nghẹn đau, 2 hàng nước mắt ko biết từ đâu đã tuôn trào. H hét to: “ KO PHẢI VẬY KO PHẢI VẬYYYY… T CÓ THẬT CHỨ KO PHẢI MƠ…. MÌNH BÌNH THƯỜNG CHỨ KO BỊ GÌ HẾTTTTT….” . Chợt H lục lọi tìm kiếm điện thoại: “ phải rồi tin nhắn, những tin nhắn Thanh đã gửi cho mình, những tin nhắn đó là thật và vẫn còn nằm trong điện thoại cuả mình, nếu ko phải là Thanh thì ai lại nhắn tin cho mình ngọt ngào yêu thương như vậy được, mình đâu có khùng mình đâu có mơ”. Đầu H chợt léo lên tia hy vọng, lục lọi lung tung để tìm chiếc điện thoại, đây rồi, H mừng rỡ mở hộp tin ra, đúng là những tin nhắn vẫn còn đây, những dòng chữ yêu thương này ko thể nào là giả được, H mừng lắm, vội bấm gọi lại số của T gọi lần nữa, nhưng vẫn ko có tín hiệu trả lời. H ủ rủ ko biết phải làm gì nữa, thừ người 1 hồi lâu rồi H bấm vô tin nhắn cuối cùng của T, chọn detail để xem lần cuối cùng T nhắn tin cho mình là khi nào. Màn hình hiện lên, H như ko còn tin vào mắt mình nữa, sao Sender lại là số này, sao điện thoại lại ghi người gửi là số này, số này là số 1 cái điện thoại khác của H mà. H có 2 cái cái điện thoại, 1 cái là dùng cho công việc, 1 cái là để dùng gọi riệng cho T, chỉ có người thân của H mới biết số phụ này cuả H mà thôi, hôm trước nó hết pin H bận đi làm nên chựa kịp sạc, H để nó trong tủ ở nhà. Sao kỳ vậy, tên thì lưu là baby (baby là nick name H save tên T trong điện thoại của mình), mà sao số lại là số của H, H lật đật chạy ra mở tủ lấy cái điện thoại kia và cắm sạc pin. Chờ 5 phút cho máy vô pin rồi bấm nút bật lên, xong rồi H lấy điện thoại chính của mình mà bấm số của Thanh gọi. Tín hiệu báo máy bên kia đổ chuông, H mừng rỡ mong chờ T bất máy, nhưng rồi có tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên, là điện thoại kia của H kêu, H cầm điện thoại kia lên mà quay mặt đi ko dám nhìn vào màn hình, H s