không tài nào tỉnh táo trở lại.
Dì Phấn ôm lấy vai tôi, cười tít mắt nói với vú Ngũ: “Vú Ngũ ơi, Hiểu Hiểu vừa mới từ bệnh viện trở về, vú đừng mải hỏi thăm nữa, hãy để con bé tắm rửa thay quần áo”.
“Ôi, ôi, tôi đi mở vòi nước bồn tắm và chuẩn bị quần áo cho cô chủ luôn đây”. Vú ngũ vội vàng gật đầu, thả bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra, quay người bước nhanh lên lầu.
Vú Ngũ là người làm thuê trong nhà họ Lôi, nghe nói vốn là người giúp việc nhà mẹ đẻ dì Phấn, sau khi dì Phấn được gả vào nhà họ Lôi, bà cũng đi theo luôn, cho đến tận bây giờ, đã hai mươi tám năm rồi, nín nhịn chịu đựng mọi việc. Lôi Cận Nam thấy bà trung thành như vậy, nên đã cho những người khác nghỉ, chỉ giữ lại mình vú Ngũ. Dì Phấn là người vợ đầu tiên của Lôi Cận Nam, còn Lôi Hiểu – cũng chính là tôi bây giờ - là con do bà vợ thứ hai của Lôi Cận Nam sinh ra. Khi Lôi Hiểu ba tuổi, bà đột nhiên lâm bạo bệnh và qua đời. Dì Phấn vốn có một đứa con trai, lớn hơn Lôi Hiểu sáu tuổi, nhưng vì cứu Lôi Hiểu, đã bị trượt chân ngã xuống dốc núi, không chữa trị được nên cũng đã qua đời, cho nên Lôi Hiểu trở thành cô con gái độc nhất của Lôi Cận Nam. Tất cả những việc này đều là do tôi lần lượt được nghe qua lời kể của dì Phấn và vú Ngũ.
Dì Phấn khẽ vỗ nhẹ vào vai tôi, nói: “Cháu đi đi, mau tắm rửa sạch sẽ, lát nữa xuống ăn cơm”.
“Vâng”. Tôi hàm hồ thưa một tiếng, sống sượng bước từng bước lên trên tầng. Bậc cầu thang được trải thảm đỏ, mỗi bước chân của tôi đều run rẩy sợ hãi như thể đang giẫm vào trái tim mình vậy.
Tôi đẩy cánh cửa căn phòng đó, bỗng chốc cảm thấy mình như bước vào một thế giới màu tím như trong cõi mộng – màn tuyn màu tím, rèm cửa sổ màu tím, tủ quần áo màu tím, bàn phấn màu tím, ngay cả tường và sàn nhà cũng đều là màu tím nhạt… Tất cả mọi thứ, đều quá xa lạ, rất không chân thực.
“Cô chủ, nước đã đầy bồn rồi, lát nữa tắm xong, cô muốn mặc bộ váy nào nhỉ? Cô xem xem”. Vú Ngũ lôi từ trong tủ quần áo ra một đống váy đủ loại màu sắc và kiểu dáng, dịu dàng hỏi tôi.
Tôi ngẩn người ngồi im trên chiếc giường rộng lớn và mềm mại đó, nhìn vú Ngũ không chớp mắt, cũng không thốt lên lời.
“Cô chủ sao vậy? Trên mặt tôi dính nhọ à?” Bà đặt đống quần áo xuống giường, sờ mặt và tóc mình.
Tôi lắc đầu, vẫn không nói được câu nào.
Nét mặt bà trở nên không được tự nhiên cho lắm, chọn một chiếc váy dài màu hồng, nói: “Hay la mặc chiếc này đi, mặc vào trông giống như công chúa… Ơ, đương nhiên, cô chủ vốn là công chúa rồi, mặc gì cũng đều đẹp cả”.
Tôi cảm thấy bà nói với tôi với vẻ hơi thận trọng quá mức, thậm chí bà không dám nhìn thẳng vào tôi, bà sợ tôi sao? Hay nói một cách khác bà sợ Lôi Hiểu, thường ngày Lôi Hiểu đối xử với bà như thế nào nhỉ? Tôi từ nhỏ đến lớn đều sinh sống ở nông thôn, thực sự không biết cô gái lá ngọc cành vàng sinh ra trong gia đình giàu sang này có tính khí và tính cách như thế nào.
Tôi nhìn vú Ngũ, bà sạch sẽ gọn gàng, khuôn mặt hiền từ, mặc dù đối với tôi, bà hoàn toàn xa lạ, nhưng trong lòng tôi bỗng xuất hiện sự thân thiết và lòng kính trọng hết sức tự nhiên đối với bà. Tôi khẽ nói: “Cảm ơn vú, vú Ngũ, cháu mặc gì cũng được, vú cứ làm việc của vú đi”.
Bà thoáng ngẩn người, mở to mắt, kinh ngạc nhìn tôi, dường như lời nói của tôi khiến bà vô cùng sửng sốt. Bà trở nên hoảng loạn, cuống quýt, lắp bắp: “Cô… ơ… cô… cô chủ, cô hãy tắm, tắm đi, tôi đi chuẩn bị bữa tối…”
Bà vừa nói vừa bước nhanh ra khỏi phòng, cuống quá đến độ suýt nữa đâm vào cửa, rồi lại sợ sệt lén nhìn tôi rồi mới bước ra ngoài, có vẻ như câu nói của tôi trái lại đã làm cho bà kinh hãi hoảng sợ.
Tôi lắc lắc đầu, ngồi xuống trước bàn phấn, nhắm mắt lại, hít thở một hơi thật sâu, tập trung tinh thần trong giây lát, sau đó lấy hết dũng khí mở mắt ra nhìn khuôn mặt trong gương. Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra, tôi ngắm nghía kỹ khuôn mặt mình đến thế. Tơi giơ tay sờ vào khuôn mặt vốn không phải của tôi nhưng lại xuất hiện trên mặt tôi, thứ cảm giác tiếp xúc này rất chân thực, chân thực đến độ khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tại sao ở ngôi nhà ma Diêu Giai lại chết vì bị lột da mặt, còn tôi thì lại biến thành người khác? Liệu có phải là sau khi chết, Diêu Giai cũng biến thành người khác? Còn cả Chung Thành Vỹ, Lưu Gia Minh, Ngô Vĩnh Thanh, có phải bọn họ cũng biến thành người khác giống như tôi bây giờ không? Nhưng bọn họ sẽ biến những ai đây? Trên thế giới có biết bao nhiêu người, sao tôi có thể nhận ra họ được chứ?
Tôi chăm chăm nhìn vào khuôn mặt trong gương, muốn tìm kiếm lại chút dấu vết của Cổ Tiểu Yên, nhưng tôi nhận ra rằng, tôi đã hoàn toàn không phải là tôi lúc ban đầu nữa – lông mày thon dài, con ngươi mắt đen nhánh sâu thẳm, thần sắc trong mắt gần như cũng xa lạ, sống mũi thon và thẳng, đôi môi mỏng nhỏ xinh… Gương mặt này chính là kiệt tác của thượng đế, đẹp đến độ khiến ta phải nghi ngờ. Tôi nhìn vào gương nhíu mày nhăn trán, cô gái trong gương cũng nhíu mày nhăn trán. Tôi thè lưỡi, cô ta cũng thè lưỡi. Tôi nhìn cô ta và bắt đầu cảm thấy buồn bực, cô ta chính là tôi, và cô ta cũng lại không phải là tôi. Tôi lấy tay kéo cằm xuống, lẩm bẩm: “Lôi Hiểu, tại sao tôi lại biến thành cô nhỉ? Còn cô thì sao? Con người thực sự của cô lúc này đang ở đâu? Hay có thể nói… hồn phách của cô đang ở đâu?
“Hiểu Hiểu?”
Tôi quay đầu lại, khẽ mỉm cười: “dì Phấn!”
“Sao thế? Cháu vẫn chưa tắm à?”
“Dạ, cháu đi tắm luôn đây”.
Bà bước tới, đặt một chiếc điện thoại di động lên trên bàn phấn, nói: “Đây là chiếc điện thoại mới mua, để tiện liên lạc, vẫn dùng lại số trước đây của cháu. Cháu mau đi tắm đi, lát nữa là có thể ăn cơm được rồi”. “Vâng”. Tôi liếc nhìn chiếc di động đó một cái rồi đứng dậy, đi đến cầm lấy quần áo trên giường. Khóe mắt của tôi vô tình liếc thấy một bức ảnh đặt trên bàn, tôi ngẩng lên nhìn nó, đó là một bức ảnh trắng đen, trong ảnh là một phụ nữ trẻ xinh đẹp, khung ảnh có đường viền màu đen, có vẻ như là di ảnh của người đã khuất.
Tôi bất giác bước tới đó,

