người con gái trong ảnh quả thực rất xinh đẹp, có lẽ là được chụp trong khoảnh khắc cô vừa ngoảnh đầu lại, tay phải khẽ vuốt tóc, trên ngón tay vô danh của cô đeo một chiếc nhẫn màu đỏ thẫm, đó có lẽ là nhẫn mã não. Tôi dám khẳng định, đây là một chiếc nhẫn độc nhất vô nhị, do sự đặc biệt của nó – bên trên khắc chữ “Nguyệt” nho nhỏ, chắc chắn chữ này được khắc lên có dụng ý.
Cô gái trong bức ảnh lộ ra nụ cười nhìn đẹp nghiêng nước nghiêng thành, đặc biệt là đôi mắt sâu thăm thẳm của cô. Sao người phụ nữ này trông lại quen thế nhỉ?
Tôi không nén nổi, cúi người xuống, ghì sát mặt vào cô ta, đúng lúc đó, đôi mắt cô ta và đôi mắt tôi đối diện nhau… Tôi chợt đứng thẳng người, trong giây phút ngắn ngủi, tôi nhớ đến người phụ nữ đã xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của tôi. Kể từ khi tôi biết thế nào là giấc mơ, cô ta đã có mặt trong giấc mơ của tôi, giống như một u linh đứng ở giữa vùng hoang vắng, cô ta nói: “Hãy đưa tôi ra ngoài!” Đôi mắt sâu thăm thẳm của cô ta từ lâu đã hằn sâu vào trí não tôi với một cách thức đặc biệt. Và thật không ngờ, người phụ nữ trong bức ảnh này lại có đôi mắt giống y như cô ta!
“Hiểu Hiểu, cháu sao vậy?” Dì Phấn đặt tay lên vai tôi từ phía sau, cái vuốt ve nhẹ nhàng nhường ấy lại khiến tôi rùng mình một cái.
“Cháu nhớ cô ấy, đúng không?”
“Cháu không nhớ”. Tôi lắc lắc đầu, nhìn dì Phấn. “Cô ấy là ai?”
“Cô ấy là mẹ cháu!”
“Mẹ cháu?” Tôi kinh ngạc, người phụ nữ trong ảnh chính là mẹ của Lôi Hiểu?
“Đúng vậy”. Dì Phấn trầm ngâm nhìn bức ảnh, khẽ nói, “Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất, lương thiện nhất mà dì từng gặp. Năm mười bảy tuổi đã cưới bố cháu, ôi, chỉ tiếc là hồng nhan bạc mệnh, Hiểu Hiểu, cô ấy chính là người mẹ vĩ đại nhất trên đời, cháu có biết không?”
Tôi không phải là Lôi Hiểu, đương nhiên tôi không biết rồi. Tôi lại nhìn bức ảnh lần nữa, người phụ nữ xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của tôi lẽ nào chính là cô ta? Sao tôi lại mơ thấy mẹ của Lôi Hiểu? Người phụ nữ không hề có chút quan hệ gì với tôi sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi từ khi tôi có thể ghi nhớ được? Tôi ngắm cô ta thật tỉ mỉ, nhưng nhìn mãi, nhìn mãi, tôi phát hiện ra, ngoài đôi mắt, những điểm khác đều không giống lắm với người phụ nữ trong giấc mơ của tôi. Mũi không giống lắm, khuôn mặt cũng không giống lắm… lẽ nào không phải là cô ta? Tôi cảm thấy mơ hồ.
“Được rồi, hãy đi tắm đi nào”.
“Vâng”. Tôi gật đầu, cầm lấy quần áo trên giường bước vào phòng vệ sinh. Tôi nhìn xung quanh, đúng là nhà giàu có khác, ngay cả nhà vệ sinh cũng rộng rãi nhường này, đồ đạc hào nhoáng sang trọng nhường này.
Đúng trong khoảnh khắc tôi vừa cởi quần áo ra, toàn thân tôi như bị một luồng điện cao áp đánh trúng, tôi run rẩy mạnh, huyết mạch cũng chợt đông cứng lại. Trong tấm gương rộng lớn đó, tôi nhìn thấy trên cánh tay trái nõn nà của mình, hiện rõ hình một con bướm màu đỏ tươi như màu máu…
******
Kiếp nạn trời định Chương 7
CHƯƠNG 7
NGƯỜI DUY NHẤT SỐNG SÓT TRONG VỤ TAI NẠN
♦
40
Tôi cảm thấy toàn thân mình càng lúc càng nhẹ bẫng, càng lúc càng nhẹ, cuối cùng bay bay giống như người giấy vậy, không hề có chút sức lực để giữ mình lại, cả cơ thể như đang nổi lên trên, lại có vẻ như đang chìm xuống dưới. Tôi không biết mình sắp tới địa ngục hay là đã ở trong địa ngục.
Bất luận tôi đi đến đâu, cũng bất luận tôi biến thành ai, tôi vẫn không thể nào thoát khỏi cơn ác mộng đó.
Đúng vậy, cánh tay đó đối với tôi chính là một sự quen thuộc chí mạng, hang động tối om (không nhìn thấy năm ngón tay giơ ra trước mặt). Tôi nghe theo sự an bài của số phận cố gắng tìm kiếm lối ra, sau đó sờ thấy thân thể của một người phụ nữ, cô ta bảo tôi, hãy giết cô ta, tôi không biết phải giết cô ta như thế nào, thế nên tôi lại cuống cuồng đem theo cánh tay bị tôi kéo đứt vội vàng chạy trốn, nó cứ túm chặt lấy tôi, cho đến khi tử thần mở cánh cửa cõi chết cho tôi…
Chính là cánh tay này!
Chủ nhân của cánh tay này thật không ngờ là Lôi Hiểu!
Trong giấc mơ tôi đã giết cô, sau đó ngoài giấc mơ, tôi lại thay thế cô. Mặc dù tôi không thể hiểu rõ lý do và cả mối quan hệ giữa tôi và Lôi Hiểu, nhưng tôi tin chắc rằng, điều này quyết không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng trong khoảnh khắc này, tôi chợt nhận ra một điều rất sâu sắc, đó thực ra không phải là một giấc mơ, bao gồm cả cánh tay của Lôi Hiểu trong giấc mơ và người phụ nữ giữa vùng hoang vắng yêu cầu tôi hãy đưa cô ra ngoài. Mặc dù cô ta và mẹ Lôi Hiểu ngoài đôi mắt, những điểm khác đều không giống lắm, nhưng tôi vẫn có cảm giác rất mãnh liệt, rằng giữa họ chắc chắn có một tầng quan hệ mật thiết nào đó. Tất cả những điều này đều ngầm ám thị, ám thị một ngày nào đó trong tương lai, giống như cuốn sổ “Báo tử” mà tôi đã nhìn thấy trong ngôi nhà ma đó. Cho nên tôi mới bị ma xui quỷ khiến biến thành Lôi Hiểu. Đây chính là cạm bẫy của Thượng đế, kể từ khi tôi sinh ra đến nay, cạm bẫy này đang dần dần dung hợp giấc mơ và hiện thực lại làm một.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là một kiểu suy đoán hoang đường không có chút logic nào, bởi vì nó vốn không thể có logic, hơn nữa rõ ràng là hoang đường đến cực độ.
Bây giờ, đối với tôi, việc tôi là người hay là ma không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là tôi cần phải rời khỏi đây, tôi không muốn làm Lôi Hiểu, tôi không muốn làm con gái của đại gia gì cả. Tôi sợ mình sẽ bị thít chặt hơn trong cái cạm bẫy vô hình này, cuối cùng phải chịu đày đọa sống không bằng chết. Tôi muốn làm Cổ Tiểu Yên, mặc dù mặt tôi là của Lôi Hiểu, nhưng tư tưởng và kí ức của tôi vẫn là Cổ Tiểu Yên. Bố tôi là lái xe thuê cho người ta, mẹ tôi kinh doanh một trạm điện thoại công cộng trong một ngõ nhỏ vắng vẻ, đây là sự thực không gì có thể thay đổi được.
Nghĩ đến đây, tôi lại trở nên kích động, rồi vội vàng tắm gội xong, cầm lấy chiếc di động trên bàn phấn, nhìn giờ đồng hồ, lúc này là 19 giờ 27 phút, mẹ đang làm gì nhỉ? Tôi phải nói với bà sự thực là co

