ối, nhưng nếu vị chủ tịch đó là Lâm Mưu Dị thì lại là chuyện khác. Ông ta là kẻ độc đoán và tàn bạo. 16 năm trước, nếu không phải nhờ Trần Tiểu Lệ giúp trốn thoát thì có lẽ người phụ nữ mà ông yêu thương nhất – Từ Minh Minh, đã không còn trên thế gian này. Nhưng oái ăm thay, chính Trần Tiểu Lệ – 1 ma cà rồng biết ma thuật, đã tạo nên lời nguyền quỷ quái, khiến vợ chồng ông phải bỏ trốn đến 1 nơi xa lạ. Ông nhớ lại 16 năm trước…
~~~ FlashBack ~~~
Đài Bắc… 16 năm về trước…
Bóng tối đang bao trùm lên tất cả mọi vật. Từng trận gió lạnh xào xạc thổi. Trên trời, nhưng đám mây đen kịt vần vũ kéo đến, báo hiệu 1 cơn mưa rào sắp đổ xuống mặt đất.
Rầm… Rầm…
Trước cửa căn nhà hoang, 1 người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi trắng đã ướt đẫm mồ hôi và vấy máu không ngừng đập tay vào cánh cửa tồi tàn, nhưng xem ra còn rất kiên cố. Mồ hôi chảy từng giọt trên khuôn mặt lo lắng và hoảng loạn của ông.
- Trần Tiểu Lệ! Mở cửa ra! Cô đang làm cái quái quỷ gì vậy hả? Thả vợ tôi ra, nhanh lên! – tiếng hét thất thanh vang lên trong đêm, xé rách đám mây trên không trung, khiến những hạt mưa lộp bộp rơi xuống.
Đùng… Đùng…
Tách…Tách Tách…Ào…Ào…Ào…
Mưa đột ngột đổ ào xuống như trút nước. Từng hạt mưa nặng trĩu và lạnh rơi xuống người Lý Thế Nam như những mũi lao cắm thẳng vào da thịt ông.
Bên trong căn nhà oang le lói thứ ánh sáng mờ ảo. Dưới ánh đèn lờ mờ, 2 người phụ nữ hiện ra với khuôn mặt và cảm xúc khác nhau. Một người xinh đẹp như hoa và 1 người xấu xí với vết sẹo trên khuôn mặt khiến bà trở nên đáng sợ.
Trần Tiểu Lệ từ từ tiến về phía người phụ nữ bị trói dưới đất, đôi môi nở 1 nụ cười vô cùng gian xảo. Người phụ nữ kia vẫn ngồi im bất động, không có dấu hiệu nào cho thấy bà đang sợ hãi.
- Từ Minh Minh! Sẽ thế nào nếu tôi được thưởng thức máu của ma cà rồng xinh đẹp nhất đây? Liệu sau đó tôi có thể có được khuôn mặt như thế này? – Trần Tiểu lệ ngồi thụp xuống trước mặt người phụ nữ xinh đẹp, đưa tay đẩy nhẹ cằm Từ Minh Minh, bà nhướn mày.
- Hừm…- người pụ nữ cười nhạt, 1 nụ cười mỉa mai và thách thức.
- Ha ha…Đừng lo! Tôi đâu phải loại người xấu xa như vậy! – người phụ nữ thả tay ra khỏi cằm, đứng dậy, quay người đi về phía cái bàn cũ kĩ.
Bà ta đưa tay, cầm lên 1 quả cầu ma thuật. Ánh sáng màu tím từ quả cầu toả ra như mê hoặc tất cả mọi vật. Từ Minh Minh trừng mắt, có cái gì đó đang luẩn quẩn trong đầu, bà nghe rõ tiếng những dây thần kinh như đang vỡ vụn. Người phụ nữ đáng sợ kia định làm gì với quả cầu ma đó?
Trần Tiểu Lệ im lặng, cầm quả cầu ma đi về phía Từ Minh Minh, đôi môi nhếch lên.
- Trước khi thả cô về với "chàng thợ săn" tài giỏi ngoài kia, tôi sẽ tặng cho đứa con gái sắp chào đời của cô… 1 món quà. – ánh mắt long lên, giọng nói khô khan và lạnh lùng – Thử đoán xem…đó là gì nào?
Rầm… Rầm…
Cánh cửa chính lại rung lên.
- Trần Tiểu Lệ, mở cửa ra!
- Im đi Lý Thế Nam, nếu không Từ Minh Minh và cô con gái của các người sẽ chết đấy! – tức giận, bà ta gằn lên, ánh mắt trợn trừng nhìn vào người phụ nữ trước mặt.
- … – người bên ngoài im lặng.
- Cô…Cô định làm gì con gái tôi hả? – Từ Minh Minh bắt đầu lo lắng, toàn thân run lên trước ánh mắt sắc lạnh của người phụ nữ trước mặt.
Bà ta là 1 người phụ nữ xấu xa và thâm độc, không có chuyện gì mà bà ta không thể làm, để đạt được sự thoả mãn của chính bản thân mình.
- Không sao! Tôi sẽ tặng cho con bé…1 lời nguyền, ha ha ha…- 1 tiếng cười man rợ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhưng rồi lẫn vào tiếng mưa rơi xối xả ngoài kia.
Lý Thế Nam lúc này đang ngâm mìn dưới mưa. Từng hạt mưa buốt lạnh thấm dần qua chiếc áo sơ mi mỏng manh, khẽ chạm vào lớp da đang nóng bừng lên của ông. Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra bên trong căn nhà này? Ruột gan ông như cồn cào. Trước 1 người phụ nữ đầy mưu mô quỷ kế như Trần Tiểu Lệ, ông hoàn toàn bất lực.
- Dừng lại đi! Cô điên rồi!
- Nếu muốn thoát khỏi đây, Từ Minh Minh, cô nên im lặng thìư hơn…Tặng quà xong cho con gái cô, tôi sẽ thả cô ra…Còn nếu cô không nghe lời tôi, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy!
- … – người phụ nữ im lặng. Trần Tiểu Lệ là người đã nói là sẽ làm.
Nhìn thấy phản ứng của kẻ đối diện, bà ta khẽ cười…nhếch môi, 1 nụ cười thật gian xảo. Bà ta giơ quả cầu ma lên trước mặt, mắt hìn trân trâ vào quả cầu, đôi môi mấp máy điều gì đó, rồi giọng nói lạnh lùng vang lên.
- Cô bé, cháu là 1 cô gái xinh đẹp… giống như mẹ của cháu vậy! Sau này lớn lên, cháu sẽ là 1 nữ hoàng khiến bọn con trai phải say mê… Cháu sẽ gặp 3 chàng trai định mệnh của mình, đó chính là 3 đứa con trai… nhà họ Lâm…Chúng sẽ yêu cháu, sẽ tranh giành nhau để có được cháu, 1 thiên thần quyến rũ… Nhưng chúng không biết rằng, cháu chính là…Thần Chết, người sẽ lấy mạng của chúng bất cứ lúc nào…Lớn nhanh nhé, thiên thần xinh đẹp của ta!
Lời bà ta vừa dứt, khuôn mặt người phụ nữ xinh đẹp đã tái nhợt, thời gian như ngừng trôi.
- Cô…Cô…điên rồi! Cô đang làm cái trò gì thế hả? Thả tôi ra! Hãy thả tôi ra! Tại sao cô lại làm như vậy hả? – người phụ nữ hét lên, đôi mắt trợn tròn.
Dường như không muốn tin vào những điều vừa xảy ra, bà lắc đầu lia lịa, như cố đẩy mảng kí ức vừa rồi ra khỏi đầu.
- Tại sao tôi lại làm như vậy à? Điên? Hừm…Cứ cho là vậy đi! – người phụ nữ cười nhạt – Từ trước đến giờ, cô luôn có tất cả, gia đình, bạn bè và cả tình yêu… Còn tôi…bị mọi người rẻ rúng, xa lánh…chỉ vì vết sẹo này, tác phẩm của Lâm Mưu Dị, kẻ đã từng say mê cô 1 thời! Cô có hiểu cảm giác của tôi không, khi bị chính người mình yêu làm cho ra như vậy?… À, hôm nay nếu không có tôi, cô cũng đã trở thành con mồi của Thần Chết rồi! Tôi không biết sau này có hối hận không, về hành động của mình… Nhưng hiện giờ thì chưa, bởi tôi đang rất thoả mãn với "món quà" vừa tặng cho con gái cô.
- …
- Thôi được rồi! Tôi đi đây! Tạm biệt! – Trần Tiểu Lệ đứng dậy, trên tay cầm quả cầu ma, ung dung tiến về phía cánh cửa thoát hiểm bí mật.
Bà đưa cánh tay khô kh