c. Đẩy.
Rầm…
Cánh cửa đổ ập xuống.
- Ha ha ha…- bà ta thản nhiên cười lớn, bước những bước ung dung dưới trời mưa tầm tã.
Khi bà ta đã đi khuất, 1 bóng đen từ sau đống củi khô bước ra.
Nghe tiếng động phía sau căn nhà hoang, người đàn ông chạy nhanh đến. Trần Tiểu Lệ đã biến mất từ lúc nào. Ông vội vàng lao vào nhà qua cánh cửa đã bị xô đổ. Thật không ngờ đằng sau căn nhà này lại có 1 cánh cửa thoát hiểm bí mật. Nhìn từ xa sẽ chẳng ai nghĩ rằng đó là 1 cánh cửa, bởi màu sắc của nó giống hệt màu của bức tường. Nhưng vấn đề lúc này không phải là suy nghĩ về chuyện cánh cửa, mà là cứu vợ của ông.
Đột nhiên, ông sững người đưa ánh mắt về phía người phụ nữ đang cởi dây trói cho vợ mình. Đó chẳng phải là…
- Lệ Tuyết! – ông gọi tên người phụ nữ rồi lao nhanh về phía họ.
Giật mình. Ông nhận ra vợ mình đang run lên từng đợt, khuôn mặt tái nhợt.
- Minh Minh! Em sao vậy?
- Thế…Thế Nam…Con gái…- giọng nói run run, khuôn mặt tím ngắt, nhưng không 1 giọt nước mắt rơi xuống. Người phụ nữ đó chưa bao giờ khóc vì những chuyện như thế này.
- Không sao đâu, ổn rồi! – người đàn ông ôm vợ vào lòng, giọng nói ấm áp như xua đi nỗi sợ hãi trong lòng người phụ nữ.
Chợt nhớ đến người phụ nữ vừa cởi trói cho vợ mình, ông quay sang.
- Cảm ơn cô! Nhưng…tại sao cô lại ở đây? Đã có chuyện gì xảy ra?
Người phụ nữ im lặng hồi lâu, khuôn mặt trắng nõn hồng hào đã chuyển sang màu trắng bệch. Bà là vợ của Lâm Mưu Dị – Vương Lệ Tuyết – 1 người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng. Khó khăn lắm, người phụ nữ mới lên tiếng, giọng nói run run.
- Tôi thấy trời sắp mưa nên vào đây trú tạm…Không ngờ…
- Chúng ta…Chúng ta phải rời khỏi đây…Ngay bây giờ! – Từ Minh Minh đưa tay túm cổ áo chồng, đôi môi mím chặt.
Bà bất lực khi không thể "tống" mảng kí ức vừa rồi ra khỏi đầu. Bộ não quá nhạy bén của bà đã kịp lưu trữ lại tất cả các dữ liệu. Những câu nói của Trần Tiểu Lệ cứ vang vọng trong đầu bà mãi không dứt.
- Tiểu Lệ đã "tặng" cho cô bé… 1 lời nguyền…- khuôn mặt Vương Lệ Tuyết ngày càng xuống sắc, đôi mắt trong veo long lanh, ngân ngấn nước. Bà là 1 người nhạy cảm – Lời nguyền…liên quan đến cả con trai tôi…
- … – người đàn ông im lặng.
Ông không thể hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Rốt cuộc thì lời nguyền mà Vương Lệ Tuyết đang nói đến là cái quái gì?
- Vì vậy…chúng ta phải đi khỏi đây…rời xa nơi này…Nhanh lên! – Từ Minh Minh gào lên điên loạn, 2 bàn tay tóm chặt vai người đàn ông bên cạnh đang ngơ ngác không hiểu gì.
- Cô định đi đâu?
- Đâu cũng được…miễn là nơi không có ma cà rồng…và không có mấy đứa con trai nhà họ Lâm. – người phụ nữ đứng dậy khó nhọc.
Lo lắng. Đó là tất cả những gì đang hiện lên trên khuôn mặt của bà.
- Thôi được! Chúng ta đi! – Lý Thế Nam nắm bàn tay lạnh ngắt của vợ, tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng ông vẫn nghe theo vợ mình. Ông quay qua nhìn người phụ nữ đứng bất động, khuôn mặt vô cảm – Tạm biệt cô!
Bên ngoài mưa mỗi lúc một lớn hơn, không gian chìm trong tiếng mưa, gió vi vu xuyên qua đám lá xác xơ, kêu xào xạc.
- … – người phụ nữ đứng im bất động.
Bà đang suy nghĩ về những gì sắp sửa xảy ra. Liệu con trai bà có gặp lại con gái Từ Minh Minh? Liệu ai có thể ngăn được lời nguyền đó? Hay đơn giản hơn, liệu lời nguyền…là có thật? Ai có thể tạo ra được lời nguyền? Câu trả lời chỉ có 1, đó là không-1-ai. Thực ra chẳng có lời nguyền nào cả, con người ta luôn gọi những điều đã, đang, và sẽ xảy ra là…định mệnh!
- Sẽ có ngày mọi chuyện được phơi bày, chỉ có điều ngày đó là bao giờ…phải không con trai?! – người phụ nữ cúi xuống, âu yếm nhìn đứa con trong bụng, nhoẻn miệng cười và cất giọng nói ấm áp.
~~~ End ~~~
- Nếu lúc đó ta không suy nghĩ 1 cách nông cạn thì mọi chuyện đã chẳng như thế này! – Lý Thế Nam cúi đầu, tự trách mình.
Ông nghĩ tất cả mọi chuyện đều do mình mà ra.
- Anh đang nói gì vậy? – khuôn mặt người phụ nữ trắng bệch.
Sự thật được che giấu 16 năm đã được phơi bày. Bà phải làm gì bây giờ?
- Mẹ… Mẹ là… Ma cà rồng? – lắp bắp, đôi mắt nâu mở to hết cỡ, miệng cô gái nhỏ há hốc.
Kể từ khi đem Lâm Vũ Phong về nhà, hình như kinh ngạc đã trở thành biểu cảm chính trên khuôn mặt Băng Băng.
Người phụ nữ trước mặt cô là 1 ma cà rồng? Người mẹ khó tính, dữ dằn của cô là 1 ma cà rồng? Người mà cô gặp mỗi ngày suốt 16 năm qua là 1 ma cà rồng? Tại sao mọi người lại giấu cô, về tất cả? Tại sao cô lại không nhận ra chứ!? Nói vậy, cô cũng là 1 ma cà rồng sao? Các câu hỏi hiện ra, như những móng vuốt sắc nhọn tức khắc bám chặt vào đầu người đặt câu hỏi, cào cấu.
Một cảm giác thất vọng, đau đớn và bấn loạn lởn vởn quanh Băng Băng, tuởng chừg như có thể chạm tay vào được. Có cảm giác như cô là người thừa trong căn nhà này, và trong cả câu chuyện bí ẩn mà mọi người đang nói đến.
- Băng Băng… con nghe mẹ nói đã…- Từ Minh Minh nhíu mày.
Bà có thể cảm nhận được cô con gái đang nghĩ gì, nhờ vào trực giác của 1 người mẹ. Bà biết mình không nên che giấu chuyện này nữa. Bất lực, người phụ nữ đứng dậy, từ từ đi về phía Băng Băng ngồi. Xoay nhẹ cô lại, bà nhìn thẳng vào mắt cô gái nhỏ.
- Tại sao lại giấu con? Tại sao mẹ lại không cho con biết? – cô gái nói như gào lên, đôi mắt nâu long lanh, ừng ực những giọt nước, nhưng không hề rơi xuống.
- Mẹ xin lỗi! Đáng ra mẹ nên nói cho con biết chuyện này sớm hơn…Nhưng con hãy hiểu cho mẹ… bởi vì mẹ…
- Mẹ đang trốn chạy. – Băng Băng cắt ngang, điều mà cô chưa từng dám làm với mẹ – Mẹ nghĩ làm như vậy thì mọi chuyện sẽ kết thúc êm thấm?
- Mẹ…
- Lời nguyền sao? – Băng Băng tiếp tục cắt ngang, giọng nói lạnh lùng – Mẹ tin điều đó sẽ xảy ra? Thật ngớ ngẩn! Điên rồ!
- Băng Băng… không được hỗn… Con có biết mình vừa nói gì không hả?
- Con sẽ là Thần Chết? Con sẽ giết chết anh em nhà Lâm Vũ Phong? Hừm… Không ai có quyền quyết định mọi chuyện, ngoài chính bản thân mình… Không phải sao?
Đúng. Chuyện của cô tự cô quyết định, sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản được n