chàng trai lên tiếng, khuôn mặt vô cảm.
Cậu cũng tự hỏi, liệu người con gái đi bên cạnh mình là ai, thiên thần hay ác quỷ. Cô gái nhỏ nhắn này luôn tỏ ra ung dung, thản nhiên, thờ ơ đến mức bất cần. Không những vậy, nhìn cái cách cô nói chuyện cậu cũng thấy được vẻ ngang bướng, thích đâm đầu vào chỗ nguy hiểm. Liệu cô có phải ác quỷ? Ác quỷ không sợ địa ngục. Còn thiên thần, nếu bị bắn rớt đôi cánh trắng, sẽ phải rơi xuống địa ngục. Nếu rơi xuống địa ngục, thiên thần có sợ không? Hay cô là Hell Angel? Một thiên thần bị bắn rơi xuống địa ngục, nên bắt buộc phải có tính cách của một ác quỷ. Hell Angel. Thú vị đấy chứ!
- Phì…- Băng bật cười, cô cảm thấy câu nói của Lâm Vũ Phong thật hài hước.
………
7h tối.
Tạch…
Băng đưa tay vặn núm cửa, cẩn thận bước vào trong căn nhà sáng trưng bởi chùm đèn ở giữa phòng khách. Về nhà vào giờ này là 1 điều rất hiếm khi xảy ra, hay nói đúng hơn là chưa bao giờ xảy ra, bởi mẹ cô đã ra các điều luật không thể không tuân theo: Tan trường phải về nhà ngay, không được đi lung tung.
- Chào ba mẹ con đi học về!
- Đi học á? – trong nhà vang lên tiếng nới gắt gỏng – Con đi học mà giờ này mới về là sao hả?
- Ơ…- Băng Băng ngây người nhìn mẹ đứng chống hông trước cửa, 2 mắt mẹ long lên. Giờ cô có thể tìm được lí do gì hợp lí?
- Con la cà ở đâu vậy hả? Mẹ đã dặn đi dặn lại là tan học phải về nhà gay kia mà! – mẹ cáu kỉnh.
- Mẹ, nhà ta có khách đấy ạ! – từ từ nhấc chân tháo đôi giày đang đi, Băng Băng quay mặt nhìn về phía cửa – Cậu vào đi!
Từ Minh Minh ngạc nhiên. Từ nào đến giờ con bé có dẫn ai về nhà đâu, lại còn là bạn nữa chứ. Đây đúng là chuyện lạ!
Cánh cửa chầm chậm mở ra, đứng trước cửa là 1 chàng trai có mái tóc màu hạt dẻ. Cậu khoan thai tiến vào trong nhà, cúi gập người.
- Chào dì! Cháu là Lâm Vũ Phong, bạn cùng bàn với Băng Băng, rất vui được gặp dì!
- … – im lặng.
Đôi mắt của người phụ nữ trung niên mở to hết cỡ, đôi môi được điểm 1 chút son bóng há hốc, kinh ngạc. Khuôn mặt xinh đẹp chuyển từ tức giận sang hoảng sợ, từ đỏ sang trắng bệch, và rồi tím nhợt.
Một thứ gì đấy đột ngột chồm dậy từ hõm tối kí ức, biến thành 1 cú đấm vô hình, tống thẳng vào lồng ngực. Người phụ nữ đứng yên bất động, hàng lông mi cong vút khẽ rung rung, tim đập mạnh.
Với 1 người chuyên nghiệp và có bộ óc sắc bén như bà, chỉ cần nhìn qua là bà đã phát hiện ra thân phận của chàng trai trước mặt.
- Nhà ta có khách à bà xã? – ba Băng Băng thản nhiên bước đến bên cạnh vợ, ông chưa cảm nhận được điều đáng sợ đang xảy ra.
Cho đến khi người đàn ông đưa mắt nhìn chàng trai đang từ từ ngẩng đầu lên, tách cà phê nghi ngút khói trượt khỏi tay ông, rơi tự do xuống mặt sàn.
Choang…
Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Không gian trong căn phòng lắng xuống. Tất cả im lặng. Bên ngoài, đâu đó vang lên tiếng nhạc xình xịch, tiếng động cơ chạy ro ro trên mặt đường, tiếng còi xe réo inh ỏi…
- Ba mẹ sao vậy? – Băng Băng lên tiếng, cắt đứt sự im lặng thoảng mùi thuốc súng – Cậu ấy là 1 người bí ẩn. – cô nói ra suy nghĩ của mình.
- … – mẹ im lặng, cặp lông mày nhíu lại.
Chợt, bà cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Quay lại nhìn chằm chằm cô con gái, bà phát hiện trên bộ đồng phục của cô có vết máu. Một lần nữa, cảm giác của cú đấm mạnh xuất hiện, tống thẳng vào lồng ngực.
- Băng Băng, con lại đánh nhau hả? – giọng người phụ nữ run run, khuôn mặt căng thẳng đến tột độ. Bà mong điều mình nói là sự thật.
- Không ạ.
- Vậy…vệt máu này…ở đâu ra? – bà đã sai.
- À, đấy chính là lí do cháu đến đây, vào cái giờ này ạ! – Phong lên tiếng, giọng nói lễ phép nhưng lạnh lùng đến vô cảm.
Cậu khẽ nhếch môi mỉm cười, 1 nụ cười mờ nhạt đến mức nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nào nhìn ra.
- Cậu…Cậu đến đây là có ý gì? Cậu tiếp cận con gái tôi là có mục đích gì hả? – bà nói như gào lên.
- Minh Minh, bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó mà! – người đàn ông níu vai vợ, lo lắng.
Ông đã biết rằng sẽ có ngày hôm nay mà. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, thay vì trốn chạy nó, tại sao chúng ta không đối diện với nó 1 cách thẳng thắn. Trong cuộc đời nhiều biến cố này, chúng ta không ai biết được chỉ 1 giây tiếp theo sẽ có chuyện gì xảy ra.
Nói thực lòng, không lo lắng và hoảng hốt khi gặp chàng trai kia là chuyện không thể, nhưng mỗi khi nhớ lại hình ảnh ông và vợ mình phải chạy trốn trong đêm mưa gió, với đứa con gái sắp sửa chào đời, khái niệm hối hận lại trỗi dậy trong ông. Nếu như ngày đó ông thẳng thắn đối mặt với mọi chuyện thì bây giờ đã không đến nông nỗi này.
Ánh sáng vàng dịu của chùm đèn giữa phòng chiếu rõ không gian phòng khách. Cả 4 người lặng thinh, không rõ là bao lâu, cho đến khi người phụ nữ cất giọng nói run run.
- Cậu là ai?
- Dạ, cháu là Lâm Vũ Phong, 16 tuổi, cao 1m82, học sinh lớp 10A…
- Ta không hỏi cậu cái đó! – người phụ nữ trừng mắt, huyệt thái dương hẵng còn giật giật vì tức giận.
- Hừm…- Phong cười nhếch môi, vẻ mặt tự tin, đắc ý – Dì biết cháu là ai mà!
- Quả nhiên…Cậu đến đây làm gì?
- Dì nghĩ cháu tiếp cận Băng Băng vì có ý đồ xấu xa?…Cháu đến đây để tìm 1 người tên là Lý Thế Nam, có cô con gái 16 tuổi xinh đẹp, thông minh… Và dì đoán xem…chuyện gì đã xảy ra?…Ngay ngày đầu tiên đến đây, cháu đã vô tình gặp được người cần tìm. Đó có phải là… định mệnh không ạ?!
- Im đi! – bà cắt ngang – Trên đời này chẳng có cái gì được gọi là định mệnh cả. Đừng nói với ta về cái điều ngu ngốc đó!
- Dì đang trốn chạy… lời nguyền 16 năm về trước? – Phong lạnh lùng, nhìn thẳng vào đôi mắt người phụ nữ.
- Lời nguyền? – cô gái nhỏ ngồi bất động bỗn dưng lên tiếng, đôi mắt nâu trợn tròn, sáng long lanh. Có vẻ như đây là 1 điều thu hút trí tò mò có sẵn trong người của cô.
- Cậu… Thực ra cậu là ai? Chẳng lẽ… – người phụ nữ hoảng sợ, 2 bàn tay bấu chặt tách trà.
- Đúng! Cháu là con trai thứ 3 nhà họ Lâm, Lâm Vũ Phong… Nói đúng ra, cháu đến đây không phải là không có mục đích… Nhưng mục đích của cháu là 1 mục đích c