hững việc cô muốn làm, những dự định mà cô sẽ thực hiện, những điều mà cô muốn… Lời nguyền? Liệu có thứ tà phép nào tạo ra lời nguyền? Tất cả chỉ là mê tín. Thật ngốc nghếch nếu có ai đó tin vào lời nguyền, 1 thứ chẳng hề tồn tại ở thế gian này chứ đừng nói đến là sẽ tạo ra được.
- Nhưng… đôi khi chúng ta không thể tự mình quyết định mọi chuyện… Cậu hiểu chứ!? – chàng trai ngồi bất động nãy giờ bỗng lên tiếng. Giọng nói cậu vẫn thản nhiên, lạnh lùng như mọi khi. Trên khuôn mặt cậu vẫn còn đọng lại 1 vài ý nghĩ mơ hồ.
- Đúng vậy… Nhưng cậu biết đấy… Sẽ không có ai có thể cản trở những gì tớ muốn làm… Nếu tớ đã quyết tâm đến cùng…
- Cậu nghĩ chuyện đó dễ dàng lắm sao?
- Cậu tin không… Tớ có thể quyết định được… mạng sống của ba cậu. – liếc ánh mắt vô cùng sắc lạnh về phía Vũ Phong, cô gái nhỏ nở 1 nụ cười tự tin, thách thức.
Câu nói của cô thực sự khiến mọi người phải bất ngờ và kinh ngạc, và hoảng sợ, và còn bao nhiêu thứ cảm xúc xen lẫn trên khuôn mặt của họ. Nhiệt độ trong phòng bỗng dưng tăng đột ngột. Mồ hôi lấm tấm trên trán của Phong. Cậu nhìn cô gái nhỏ bên cạnh như nhìn người sao Hoả. Thật ra cô là ai? 1 ma cà rồng? Tất nhiên. Nhưng tại sao cô có thể nói được câu nói đó với khuôn mặt như thế kia? Tự tin. Thách thức. Và cả 1 chút thản nhiên đến bất cần… Rốt cuộc, cậu chỉ còn cách thở dài và im lặng. Người con gái kia quả không phải 1 con nhóc 16 tuổi bình thường. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cô quyết tâm giết bằng được Lâm Mưu Dị – Chủ tịch Hội đồng Bóng tối?
----------
Chap 6
- Điên rồ! Băng Băng, con có biết mình vừa nói gì không hả? – mẹ gắt, khuôn mặt dần tái đi, môi mím chặt – Con bị bệnh rồi phải không?
- Con không sao hết…Mẹ, mẹ không tin con?
- Không phải mẹ không tin con, nhưng… con có biết mình đang lao đầu vào chỗ chết không hả? Mẹ không thể hiểu nổi con đang nghĩ gì nữa… Lâm Mưu Dị… ông ta có thể giết chết vợ mình, vậy thì tại sao ông ta không thể… thủ tiêu con cơ chứ!? Và nếu biết… con là con gái Lý Thế Nam, ông ta sẽ không tha cho con…
Không gian lại chìm vào sự im lặng đến sởn gai ốc. Tất cả im lặng. Thời gian như ngừng trôi. Cho đến khi Băng Băng lên tiếng, giọng nói dứt khoát và chắc nịch.
- Ba, ba đưa khẩu súng đó cho con đi!
- … – Lý Thế Nam sững người.
- Cậu đang nói gì thế? – Phong trừng mắt kinh ngạc nhìn cô gái nhỏ.
- Tiểu Băng, con điên thật rồi! – người phản ứng dữ dội nhất là Từ Minh Minh.
Bà không thể tin nổi điều mà đứa con gái vừa nói. Bà đã nói đến thế rồi mà cô vẫn… Đưa khẩu súng đạn bạc cho con bé? Đấy chẳng phải là dẫn con bé vào chỗ chết hay sao?! Đối phó với Lâm Mưu Dị là 1 điều chẳng dễ dàng gì chứ đừng nói đến việc bắn chết ông ta. Xung quanh ông ta có biết bao nhiêu là vệ sĩ, dù có tìm được căn cứ của Hội đồng Bóng tối thì liệu có vào được đến tận ghế ngồi của ông ta để mà chĩa súng bắn? Thật ra thì Băng Băng đang nghĩ gì!
- Ba à, ông ta đang có 1 mưu đồ đen tối, nếu không có người dám đối đầu với ông ta thì loài người sẽ ra sao? Con thật không thể giương mắt đứng nhìn ôn ta làm chuyện điên rồ ấy được! Ba có hiểu con không? – đôi mắt nâu trong veo, đôi môi anh đào chúm chím, nài nỉ.
- Tớ dám. – giọng nói kiên định và tự tin của Phong rõ ràng chẳng thể lẫn vào đâu được.
Cậu đến đây để lấy khẩu súng đặc biệt, tức là cậu đã chấp nhận đối đầu với người được gọi là cha mình.
- Cậu sao? Nếu không có khẩu súng của ba tớ thì cậu có dám? – Băng Băng trừng mắt, 2 tay khoanh trước ngực, nhin Phong điệu bộ thách thức và giễu cợt.
- Cậu nghĩ tớ sợ ông ta? Nếu không có khẩu súng cũng không sao, dù sao thì tớ vẫn quyết phá tan âm mưu đó, và sẽ không tha thứ cho ông ta về những gì ông ta gây ra. – dường như cậu rất thích thách thức cô gái nhỏ, bằng nụ cười quyến rũ tuyệt chiêu.
- Hừ… Ba, hãy đưa cho con… Con nhất định sẽ chứng minh cho mọi người thấy, rằng những gì có quyết tâm thì đều có thể thay đổi, bởi chính bản thân mình.
- Không. Không đưa cho ai hết. Tất cả mọi chuyện dừng lại ở đây thôi! – mẹ đứng dậy, ánh mắt đầy kiên quyết.
- Minh Minh, em nghe anh nói đã…Chúng ta… nên tin tưởng vào Băng Băng… Tất cả mọi chuyện đang diễn ra… có lẽ là do… ông trời sắp đặt… Anh tin con gái chúng ta có thể làm chủ số phận của mình.
- Vậy là ba đã dồng ý?
- Không. Em không thể chấp nhận… Anh thừa biết làm như vậy là rất nguy hiểm… Tại sao anh lại đồg ý?
- Em không tin Băng Băng? Đừng cố gắng cản trở mọi chuyện! Hãy để tất cả xảy ra theo cách mà nó sẽ xảy ra… Em hiểu chứ!
- Em không hiểu. Vả lại em cũng không phải là không tin con bé…
- Vậy thì hãy để con bé làm những gì nó muốn!
- Em không muốn nó đâm đầu vào chỗ chết, khi mà chúng ta đã biết quá rõ cái hố tử thần đang chờ đợi 1 kẻ nào đó!
- Em nghĩ em có thể ngăn cản con bé?
- …
- Không đúng không. Vậy thì nên chấp nhận!
- …
- Nếu mẹ không đồng ý…con sẽ…bỏ trốn…bất cứ lúc nào. – cô gái nhỏ cười tủm tỉm – Với sự hỗ trợ của ba, con không tin là không thể trốn thoát.
- Con dám? – bà trợn mắt nhìn con gái. Bà biết đó là câu hỏi thừa, nhưng vẫn hỏi.
- Mẹ không tin? Vậy để con chứng minh cho mẹ hé!
- Con…
- Minh Minh, lần này hãy để ah quyết định. – 1 giọng nói chắc chắn và kiên quyết vang vọng trong căn phòng.
Người phụ nữ đứng lặng thinh. Bà không biết lúc này mình nên làm gì, cả ck và con gái đều về cùng 1 phe để dồn bà vào thế bị động.
- Ba sẽ đưa con khẩu súng. – đôi mắt sáng rực trong hốc mắt sâu – Với điều kiện… tuyệt đối không được đi vào căn cứ của Hội đồng Bóng tối 1 mình.
- …
- Anh nghĩ nó sẽ nghe theo điều kiện vớ vẩn anh đưa ra sao? – người phụ nữ khoanh tay nhìn ck, đôi môi nở 1 nụ cười.
Bà còn lạ gì cái tính cách ngang bướng của Băng Băng, muốn cô không đâm đầu vào mấy chỗ "thách thức trí óc" thì thật là hoang đường!
- Con hiểu chứ? – nhán mạnh từng chữ, người đàn ông nhìn con gái.
- Dạ… gần như là đã hiểu hết ạ!
- Vậy con biết mình phải làm gì ch