?
- Không được. Em tuyệt đối không chấp nhận chuyện này! – trách nhiệm của 1 người mẹ không cho phép bà đứng nhìn con mình biết là có nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào.
- Đừng cố chấp như vậy Minh Minh! Giấu giếm suốt 16 năm trời mà vẫn bị lộ, vậy em nghĩ sẽ ngăn cản được nó trong bao lâu? – không để ý đến thái dộ của vk, Lý Thế Nam thẳng thừng – Nếu em cố chấp như vậy thì anh không còn cách nào khác là sẽ giúp con bé bỏ trốn!
- Anh… – người phụ nữ uất ức không nói được gì.
- Nếu chú đã quyết định như vậy…Cháu xin phép! – Phong cất giọng nói mệt mỏi, từ từ đứng dậy, cậu cúi gập người, toan bước đi.
- Cậu đi đâu vậy hả? – Băng chu môi, đôi mắt nâu mở to nhìn người con trai. Cậu từ bỏ dễ dàng thế cơ à?
- Về nhà. Ba cậu quyết định giao khẩu súng cho cậu rồi, tớ ở lại đây làm gì?
- Về á? Đã xong việc đâu. Cậu về tớ biết đường nào mà tìm…nhà cậu?
- Tìm nhà tớ làm gì? Cậu lại đang toan tính chuyện gì vậy hả? – khó hiểu, chàng trai nhíu mày nhìn cô gái nhỏ ngồi dưới sofa. Thật ra cô đang có ý đồ gì đây?
- Băng Băng, con đang nghĩ gì vậy hả? – thở dài, mẹ nhìn cô gái chằm chằm. Dường như bà không thể không chấp nhận quyết định của ck mình.
- Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp hả mẹ?
Sau hơn 1h đồng hồ đôi co, năn nỉ ỉ ôi, doạ dẫm mẹ, cuối cùng Băng cũng có thể sở hữu khẩu súng đạn bạc với điều kiện: chỉ được phép sử dụng súng cũng như phá tan âm mưu của Chủ tịch Hội đồng Bóng tối trong vòng 3 tháng. Nghe thì có vẻ đó là 1 khoảng thời gian dài, nhưng chỉ với việc tìm ra căn cứ của Hội đồng Bóng tối thôi cũng đủ giết chết thời gian và chất xám của Băng rồi.
Theo kế hoạch, Băng Băng sẽ đến ở cùng nhà với Lâm Vũ Phong, để tìm hiểu và điều tra xem, nơi Chủ tịch Lâm Mưu Dị dang ẩn nấp, là ở đâu. Điều đó có nghĩa là Băng Băng và Vũ Phong sẽ bắt tay hợp tác với nhau.
- Con định đến đó thật sao? Liệu có nguy hiểm? – người phụ nữ nhăn mặt, đôi môi mấp máy.
Băng xách cái ba lô đựng vài bộ quần áo, đứng trước cửa.
- Không sao đâu, mẹ đừng lo!
- Không lo sao được chứ! Cái con nhỏ này… Nhớ phải cẩn thận đấy! – mẹ cứ làm như tiễn con gái về nhà ck không bằng.
- Vâng. Ba mẹ cũng giữ gìn sức khoẻ.
- Nhờ cậu chăm sóc cho con bé! – người đàn ông đưa cánh tay rắn chắc vỗ vai chàng trai, ánh mắt đầy tin tưởng.
- Chú đừng lo… Dù gì thì cô ấy cũng là bạn cùng bàn với cháu… – Phong hơi cúi đầu, mỉm cười.
Rốt cuộc súng không lấy được mà lại còn rước thêm cái "của nợ" rắc rối về nhà! Cậu không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của cậu rồi sẽ ra sao. Con đường phía trước đầy rẫy những nguy hiểm đang chờ sẵn, những ngàm bẫy do ai đó giương lên, liệu họ có vượt qua? Còn chưa kể đến ông anh cả kiêu ngạo, đầy tham vọng như bản sao của ba, liệu có phát hiện ra mục đích của cậu và cô gái nhỏ này? Lâm Ánh Nhật và Lý Băng Băng mà chạm trán nhau thì sẽ ra sao? Một kẻ kiêu ngạo, 1 kẻ ngang bướng, thế chiến thứ 3 có xảy ra? Nếu có xảy ra, đó chắc chắn sẽ là cuộc chiến sinh tử, 1 thảm hoạ của nhân loại.
Chiếc taxi dừng trước cổng.
- Con đi đây! – Băg cúi đầu, thở dài nhẹ nhõm.
Cuối cùng của cuối cùng cô đã thoát khỏi sự giám sát của mẹ và nhữn quy định trời ơi đất hỡi mẹ đặt ra. Cô quay người đi về phía chiếc taxi đang đợi.
- Cháu cũng xin phép! – cúi gập người, mái tóc mềm mượt rũ xuống, Phong định bụng bước đi.
- Vũ Phong này… Ta muốn nhờ cậu chuyện này…- cánh tay vung trong không trung của Phong bị tóm chặt lại, người đàn ông nhìn cậu lo lắng.
- Chú cứ nói!
- Băng Băng, nó là 1 đứa ương bướng, cậu đừng để nó đi vào chỗ nguy hiểm… Còn 1 điều nữa, nó là 1 MCR đặc biệt… Cậu biết đấy, ta là 1 thợ săn chứ không phải 1 MCR…
- Ý chú là… Băng băng không hẳn là 1 MCR?
- Đúng vậy! Cậu hãy giữ bí mật chuyện này… Nếu Hội đồng Bóng tối phát hiện ra nó, ta không nghĩ rằng nó sẽ được an toàn…Ta cũng không biết lúc nào, bản tính MCR trong người nó mới bộc phát… Vì vậy, cậu hãy để mắt đến nó, đừng để nó 1 mình…Ta nhờ cậu đấy!
- Cháu nhớ rồi! – chàng trai lưỡng lự.
Cậu cũng không biết rằng mình có thể ngăn cản cô gái nhỏ ngang bướng kia không nữa. Đó là 1 điều quá sức! Nhưng, dường như cảm nhận được niềm tin mà người đàn ông đặt vào mình , cậu gật đầu.
Để lại ánh mắt lo lắng phía sau lưng, chàng trai bước nhanh về phía chiếc taxi đang chờ.
- Số 26 phố Black.- khi đã ngồi yên vị trong chiếc taxi ngột ngạt, Phong khẽ lên tiếng.
Chú tài xế khéo léo vòng xe ra đường lớn, rồi như sốt ruột khi phải chờ đợi khách quá lâu, chiếc xe lăn trên đường như tàu viên đạn lướt trên thảm từ, cân bằng, không chút nhồi xóc. Tiếng gió hú bêntai như 1 con thú dữ hoang dã.
Chàng trai mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi. Chợt, cậu khựng lại khi thấy cô gái nhỏ đã thiếp đi từ lúc nào. Thi thoảng, đầu cô lại trượt khổi thành ghế, hàng lông mi rung rung, cặp lông mày khẽ nhíu lại. Dường như cảm nhận được sự mệt mỏi từ cô gái, cậu khẽ đưa tay kéo đầu cô dựa vào vai mình, mỉm cười. Một cảm giác ngọt ngào bỗng len lỏi vào trái tim cô độc…
……
Sau 10 phút đi qua những doạn rẽ ngoằn ngoèo, lúc tăng tốc, lúc chạy chậm như rùa bò, cuối cùng chiếc taxi cũng dừng lại ở ngôi biệt thự số 26 nằm trên con phố Black…u ám và đáng sợ…
- Băng Băng, đến nơi rồi! – Phong đưa tay đẩy cửa, đồng thời huých nhẹ vào cánh tay buông hờ hững dưới ghế của cô gái, nói nhỏ.
- … – giật mình, cô gái khẽ cựa quậy, đôi mắt nâu từ từ hé mở.
Chung quanh là những gam màu tối, gợi cho người ta 1 cảm giác rùng rợn.
- Oáp~ – Băng đưa tay che cái miệng đang ngoác ra của mình, đôi mắt lờ đờ hẵng còn ngái ngủ – Sao tối om vậy?
- Phố Black mà! – vươn vai 1 cái, chàng trai rút tiền đưa cho tài xế, rồi quay mặt hướng về phía căn biệt thự sang trọng.
Toàn bộ bóng đèn xung quanh căn biệt thự đã được bật sáng, nhưng đó chỉ là những ánh sáng mờ ảo, đủ cho người ta nhìn thấy mọi vật 1 cách không rõ ràng. Trong nhà còn sáng ánh đèn, có lẽ là mọi người vẫn còn làm việc dưới sự chỉ đạo của vị quản gia lão luyện và nghiêm kh