c – Trần Cao Vương.
Băng lật đật xách túi ba lô, lừ đừ đi ra khỏi xe với cái miệng không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Chắc cũng đã 9h rồi, mà cô thì đã có gì vào bụng đâu!
Đóng cửa xe cái "rầm", Băng đảo mắt ra chung quanh. Cánh cửa vừa mới đóng lại, chú tài xế đã cho xe lao đi như tên bắn. Ai đến con phố này vào ban đêm mà chẳng thấy sợ. Cảm giác rùng rợn không thể tả nổi. Cả 1 đoạn đường dài không hề có nhà ai mở cửa cũng như bật đèn, hoạ chăng chỉ có vài ánh sáng vàng vàng mờ ảo toả ra từ mấy ngọn đèn đường, chiếu sáng cho cả con phố tối thui.
Băng dụi mắt, lên tiếng.
- Cậu sống ở đây à? U ám đấy!
- Cậu sợ rồi sao? Bây giờ vẫn chưa muộn, cậu có thể quay về! – chàng trai đút tay vào túi quàn, lững thững đẩy cánh cửa sắt đã hoen gỉ, liếc xéo cô gái.
- Sợ á? Cậu nghĩ vậy à?- cô gái nhỏ cũng đi theo sau, đôi mắt nâu sáng rực liếc nhìn ra xung quanh, môi mấp máy điều gì đó.
Quả thực căn nhà này rất lạ. 1 ngôi biệt thự lớn như thế này mà lại không có người canh gác hay bảo vệ thì thật là quá lạ! Nhờ vào ánh sáng mờ mờ của mấy ngọn đèn, cô gái nhỏ có thể quan sát được đại khái xung quanh nơi này. Sau cánh cửa sắt hoen gỉ là 1 đoạn đường chừng 10m được lát bằng những viên đá trơn nhẵn. 2 bên đường là tảm cỏ xanh được cắt xén tỉ mỉ, 1 bên có hồ bơi và 1 bên đặt bộ bàn ghế màu trắng nổi bật. Bao quanh căn biệt thự là những cây thông cao bằng nhau và được trồng thẳng tắp.
Cơn gió mát lạnh tháng 9 khẽ thổi nhẹ lướt qua váy, vuốt ve mái tóc hạt dẻ của Băng Băng. Vũ Phong chầm chậm đi trên con đường lát đá, dáng vẻ thư thái, ung dung.
Chợt, trong cơn gió đêm nhè nhẹ, cánh cửa lớn bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo đến từng milimét mở ra, 1 bóng người cao lớn đứng dưới ánh đèn. Hai tay cậu đút vào túi quần, mái tóc dài che mất 1 bên mắt màu vàng hoe. Cánh cửa nhè nhẹ khép lại sau lưng cậu.
----------------
Chap 7
Đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh tới mức khiến người ta có cảm giác sợ hãi 1 cách kì lạ.
Chàng trai ngẩng đầu lên rồi cậu chợt khựng lại khi thấy 2 bóng nhỏ phía xa.
- Đi đâu giờ này mới về? giọng nói lạnh lùng vang lên.
Lâm Ánh Nhật đưa ánh mắt nhìn cậu em rồi liếc xéo cô gái sau lưng Phong, trong đôi mắt chứa đựng sự ngạc nhiên.
- Con nhóc nào đây? Đừng có bảo với anh là mày cũng học theo anh mày đấy nhá!
- Anh cả! – Phong nhíu mày, nói lớn – Đừng so sánh em với anh!
- Hừm.- Nhật cười khẩy – Đem đồ đạc đến thì có lẽ là sẽ ở lại đây nhỉ!? Cũng là MCR đấy chứ!
- … – Băng im lặng quan sát cử chỉ chàng trai đang tiến về phía mình. Ánh mắt anh ta cứ hung hăng như muốn đạp lên đầu cô vậy!
- Anh cả, đừng đụng vào cô ấy! – đưa cánh tay rắn chắc giữ chặt tay Nhật, Phong liếc ánh mắt sắc lạnh – Không là MCR thì sao em dám đem về đây?!
Bị Phong tóm tay, Nhật quay sang, mắt trợn trừng trừng, khuôn mặt điển trai đanh lại, rồi cậu bỗng nở nụ cười khiêu khích.
- Hừm, bạn gái mày hả? Để tao xem nó xinh đẹp đến cỡ nào mà lại lọt vào mắt xanh của em tao nào!
- Anh… – không khí phảng phất mùi thuốc nổ.
- Bỏ ra xem nào! – Nhật khoát tay, đôi mắt nheo nheo như chọc tức, nụ cười kiêu ngạo hiện lên trên môi – Mày nghĩ anh sẽ cướp nó từ tay mày hả?
- Ai?! – cô gái nhỏ lên tiếng, đôi mắt sáng trong đêm từ từ nhìn thẳng vào chàng trai đối diện, không chút sợ hãi. Tên con trai kia xem cô là gì hả? Đồ vật sao?
Nhật ngạc nhiên. Có thể nói đây là người đầu tiên, ngoài ba và Lâm Vũ Phong dám nhìn cậu 1 cách thản nhiên, không hề run sợ hay lo lắng. Cậu nhếch môi, chiếc cằm nhọn hơi hếch lên, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người cô gái nhỏ. Toàn thân cậu toả ra 1 phong thái cao quý của bậc vương giả. Cậu tiến về phía cô gái có mái tóc dài,… thích thú.
- Cô là ai mà dám ăn nói với bổn thái tử như thế hả? To gan đấy! – tay cậu đưa lên nâng chiếc cằm nhỏ, nụ cười kiêu ngạo và ánh mắt rực lửa.
- Tôi nói anh bảo ai là bạn gái Lâm Vũ Phong? – không hề lẩn tráh ánh mắt giết người đó, đôi môi anh đào nở nụ cười… thách thức.
Băng Băng nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Nhật.
Thịch…
Đối diện với ánh mắt ấy, trái tim của Lâm Ánh Nhật đột nhiên đập lỡ 1 nhịp. Có cái gì đó tống thẳng vào lồng ngực khiến cậu giật mình, thả cánh tay đang giữ cằm cô gái ra.
- Thôi đi anh cả!
- Anh mày cũng không có hứng. – Nhật quát lớn, gằn lên, rồi lạnh nhạt, bực tức bước đi. Cậu không quên quét xoẹt ánh mắt lạnh lùng về phía cô gái đứng bên cạnh.
Cô có 1 đôi mắt nâu, sáng long lanh và đầy mê hoặc, đó là lí do khiến Nhật khó chịu.
Cậu khoan thai bước về phía cánh cửa sắt nhưng khuôn mặt không ngừng đanh lại.
- Chết tiệt! – cậu **** thề, đá mạnh chân vào cánh cửa vô tội, rồi mất hút sau màn đêm.
- Haiz…- thấy Lâm Ánh Nhật đã đi khuất, Phong khẽ thở dài, không khí căng thẳng dần loãng ra.
Suýt chút nữa thì thế chiến thứ 3 bùng nổ. Cậu chau mày nhìn cô gái nhỏ.
- Mới gặp mà đã thế rồi! Cậu chắc sẽ không sao chứ!
- Tớ… không sợ anh ta đâu. Anh ta… là 1 kẻ… đáng ghét! – Băng nghiến răng, tự nhiên "máu anh hùng" trong cô bốc lên, cô chỉ muốn đạp cho tên con trai kiêu ngạo vừa rồi 1 phát bẹp dí! Trên đời này còn có kẻ kiêu ngạo đến thế sao?
- …
……
Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra, dải ánh sáng trắng nhanh chóng toả ra chung quanh. Băng nheo mắt nhìn vào bên trong căn biệt thự sang trọng.
- Cậu chủ đã về! – 1 người đàn ông cúi gập người trước họ, sau lưng ông là 15 người hầu cùng cô phó quản gia đứng thẳng hàng cũng đang cúi người.
- Thôi được rồi! – Phong mệt mỏi khoát tay.
Băng Băng chớp chớp đôi mắt sáng, e dè đảo quanh phòng khách, 1 căn phòng lộng lẫy và xa hoa như 1 cung điện.
- Cậu chủ, tiểu thư đây là… – vị quản gia ngẩng đầu, tò mò nhìn cô gái nhỏ đằng sau Lâm Vũ Phong, đôi mắt vằn đỏ loé lên tia sáng ghê rợn khi nhìn thấy cái ba lô trên tay vị khách lạ.
- Đây là Băng Băng, bạn cháu, cô ấy sẽ ở nhà chúng ta 1 thời gian.
- … – Băng im lặng, chăm chú nhìn vị quản gia nhà họ Lâm.
1 dáng người cao, gầy, có cái lưng hơi gù, bàn tay dô xương, cái mũi khoằm