Cậu suy nghĩ về câu nói vừa rồi của Băng Băng. Tóm lại, Vân Phong đã nhìn thấy cái gì từ Băng Băng? Chắc không phải là điều mà cậu đang suy nghĩ, trăn trở bấy lâu nay.
- Đó là lí do vì sao tớ ngã từ trên bờ tường xuống! – cô đã không định nói, nhưng nhìn khuôn mặt Ánh Minh, cô nghĩ cậu đang hiểu lầm.
- Cậu đã trèo lên bức tường sau trường? – Ánh Minh ngạc nhiên. Có vẻ như cậu đã hiểu vì sao Băng Băng lại đến lớp với bộ dạng thê thảm đó, vì sao cô lại nói Lâm Vũ Phong là đồ biến thái, vì sao cậu ta lại lấy cậu làm ví dụ điển hình, và tại sao cô lại nói "Cậu ta đã nhìn thấy thứ không nên thấy". Phán đoán của Ánh Minh về câu nói đó quả không sai. Cậu thở dài nhẹ nhõm.
- Với cái váy đồng phục đó?!
- Cậu nghĩ tớ còn cách nào khác để vào được trong trường? – Băng Băng nhún vai.
Lâm Ánh Minh im lặng. Có vẻ như cậu cũng chẳng có cách nào khác. Cậu chợt theo đuổi một ý nghĩ nào đó, nhìn cậu trầm ngâm đến vô hồn. Liếc mắt thấy khay đồ ăn của Ánh Minh gần như còn nguyên vẹn, Băng Băng vuốt mái tóc hạt dẻ.
- Thức ăn không ngon sao?
- À không. Cậu ăn xong chưa? – thoát ra khỏi những suy nghĩ mông lung, Ánh Minh mỉm cười. Tuy cậu là 1 chàng trai dễ gần và dịu dàng, nhưng những gì biểu hiện trên khuôn mặt của cậu luôn khiến cho người đối diện khó hiểu.
- Rồi. Có chuyện gì sao?
- Thì đi làm sạch vết thương ở chân cậu chứ sao! – chẳng đợi Băng Băng nói gì, Ánh Minh đứng dậy, đẩy ghế và…nắm tay Băng Băng kéo đi.
- Á…Ánh…Ánh Minh…- Băng Băng hoảng hốt, mứt dán chặt lấy cánh tay đang nắm chặt tay mình, 2 má đỏ ửng.
- Nhìn Lâm Ánh Minh với Lý Băng Băng kìa! – trong căng-tin, 1 giọng nói lanh lảnh và hào hứng vang lên.
- Tin đồn có vẻ không sai nhỉ! Hai người họ lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau.
- Đẹp đôi quá còn gì!
- Uhm, đẹp đến mức ai cũng phải ganh tỵ.
- Thì trai tài gái sắc mà lại!
- …
- … – Băng Băng im lặng cúi gằm mặt xuống. Cô lén liếc chàng trai đang nắm tay mình. Cậu vẫn thản nhiên ngẩng cao đầu tiến về phía cửa ra vào.
Không biết là vô tình hay cố ý, cậu phớt lờ tất cả những ánh mắt tò mò, ngưỡng mộ, ganh tỵ của học sinh trong trường, cứ thế kéo Băng Băng đi ra khỏi căng-tin.
Ở 1 góc nào đó trong căng-tin ồn ào, náo nhiệt, có người đang theo dõi nhất cử nhất động của 2 nhân vật chính với ánh mắt khó hiểu và khuôn mặt vô cảm.
----
Chap 3
Ánh nắng mặt trời chói chang, những cơn gió nồng đang lùa vào từ cánh cửa sổ mở toang. Phòng y tế ngập trong mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Ánh Minh đang cẩn thận xoa vết thương cho Băng Băng, 2 tay cậu đưa đều đều, khuôn mặt lám tấm mồ hôi. Băng Băng ngồi trên giường, thi thoảng cô lại lắc lư người theo 1 điệu nhạc nào đó trong đầu, khuôn mặt tràn đầy năng lượng.
- Cậu không có cảm giác gì sao? – đôi mắt nâu nhìn cô tò mò.
- Hm…Không… À, mà thực ra là…hơi nhột. – Băng Băng nhí nhảnh nháy mắt, cả người rung lên, cô cười.
- …
- Lâm Ánh Minh này, lúc nãy…ờ…cậu có nghe mọi người nói gì không? – đôi môi anh đào chín mọng mấp máy. Cô khẽ lấy ngón tay vẽ lên ga trải giường 2 từ "Định mệnh". Định mệnh? Cô cũng chẳng biết mình đang nghĩ cái quái gì nữa.
- … – Ánh Minh im lặng, cậu hơi ngạc nhiên, nhưng dường như cảm xúc ấy không được biểu lộ trên khuôn mặt có nước da trắng mịn của cậu. Thay vào đó là 1 nụ cười thản nhiên. cười? Liệu cậu đang suy nghĩ về câu nói của Băng Băng? Hay đó là cách trả lời câu hỏi của cô?
- Ý…Ý tớ…là về… – Băng Băng bối rối. Cô nhìn quanh quất để tìm ra 1 câu hỏi. Rồi cô nhìn xuống đôi chân trầy xước vừa mới được bôi thuốc, hí ha hí hửng – …ngoại hình. Đúng! Cậu nghĩ sao về ngoại hình của tớ?
Có vẻ như câu hỏi rất hợp lí. Đúng là trong cái khó ló cái khôn? Mà thực ra không cần hỏi cô cũng biết ngoại hình của mình ra sao. Chắc chắn đứa con trai nào nhìn thấy cô cũng phải mê tít. Đôi mắt phượng hoàng màu nâu trong veo như nước mặt hồ mùa thu tren đỉnh núi tuyết, có thể nhìn thấy đáy và không một chút tạp niệm. Đôi môi hồng mịn màng như quả anh đào chín mọng. Mái tóc dài xoã tự nhiên màu hạt dẻ nổi bật và mềm mượt. Làn da trắng mịn và hồng hào. Có thể nói, cô – Lý Băng Băng là hình mẫu lí tưởng của tất cả các chàng trai yêu thích những cô gái có vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. Nhưng ở đây, chúng ta đang đề cập đến vẻ bề ngoài, tức ngoại hình. Còn nếu muốn nói đến tính cách, thì có lẽ nên ví cô gái nhỏ nhắn của chúng ta bằng 2 từ "tiểu yêu", hoặc cao xa quý tộc hơn là…1 nữ hoàng đầy quyền lực.
Lâm Ánh Minh tiếp tục im lặng. Cậu đang cảm nhận sức nóng từ khuôn mặt đỏ ửng của mình. Phải chăng thời tiết hôm nay nóng hơn bình thường? Hay phòng y tế đang nóng dần lên bởi sự im lặng, của chính cậu?
- Tớ…- cậu bỗng dưng lên tiếng, đôi mắt nâu nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đang nắng gắt.
- Hả?
- Tớ và cậu đều giống Lâm Vũ Phong.
Chỉ một câu nói, ngắn gọn, nhưng nó khiến Băng Băng phải chau mày suy nghĩ. Thật ra cô luôn tò mò về Lâm Ánh Minh, nhiều hơn 1 cái tên. Cô đã nhiều lần "mò theo dấu vết" của Lâm Ánh Minh để tìm hiểu về nơi cậu sống, nhưng kết quả vẫn là…zero. Không ai trong lớp 10A, thậm chí là cả trường này, cả thầy chủ nhiệm, cả thầy Hiệu trưởng…biết gì về Lâm Ánh Minh, ngoài cái tên: Lâm Ánh Minh còn chưa chắc đã là tên thật của cậu. Cậu nhập học bằng cách nào khi không hề có 1 tài liệu nào liên quan đến cậu? Thầy Hiệu trưởng luôn ăn nói 1 cách mập mờ về Ánh Minh, khi Băng Băng hỏi về cậu. Cậu sống ở đâu? Bố mẹ cậu làm nghề gì? Gia cảnh của họ thế nào? Hay đơn giản hơn chỉ là ngày sinh của cậu là bao nhiêu? Gia đình cậu có bao nhiêu người?…cũng không 1 ai có thể biết. Thực ra cậu là ai? Có vẻ như đó là câu hỏi lúc nào cũng quanh quẩn trong đầu của Băng Băng, nó khiến cô càng ngày càng tò mò về thân phận thật sự của cậu.
- Ý cậu là sao? – cô hỏi thẳng.
- …
- Đừng có im lặng như vậy… Lâm Ánh Minh, cậu biết tớ đang nghĩ gì mà! – Băng Băng mỉm cười, nụ cười ngọt ngào đầy tự tin.
Cậu càng im lặng lại càng khơi gợi trí tò mò trong con người của Lý Băng Băng. Cậu càng nói những điều khó hiểu lại càng khi