ì vào trong, đóng cửa lại. Tim đập mạnh. Cậu im lặng, nín thở, hồi hộp, căng thẳng lắng nghe tiếng bước chân mỗi lúc 1 gần, không phải của 1 người, mà là 2 người. Cậu lo lắng.
- Cậu đang làm cái gì vậy hả? – Băng Băng nói lớn. Cô không hiểu cậu đang làm cái quái quỷ gì mà lại đẩy cô vào trong căn phòng vừa chật chội vừa nóng nực này.
- Suỵt…- Vũ Phong nói khẽ, khuôn mặt căng thẳng đến tột đọ, ánh mắt nhìn Băng Băng như ra lệnh – Im lặng đi… nếu muốn sống!
- … – Ngạc nhiên. Cô chau mày nhìn dáng vẻ của Lâm Vũ Phong. Liệu chuyện gì đang diễn ra? Cậu bảo cô im lặng nếu muốn sống là có ý gì?
- Có tiếng động. – bên ngoài vang lên tiếng nói của 1 ai đó – Phòng 31.
- Giờ này ngoài tớ và cậu quay lại đây tìm đồ thì còn ai vào đây nữa chứ?!
Lâm Vũ Phong lúng túng. Người bên ngoài đã phát hiện ra sự có mặt của cậu và Băng Băng. Không nghĩ ngợi nhiều, cậu kéo Băng Băng về phía tủ thay đồ, đẩy cô vào trong rồi cậu cũng vào theo, đóng chặt cửa. Cả 2 người cùng nín thở, mặc dù Băng Băng còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tò mò. Nhưng cô chỉ còn cách im lặng, đợi xong xuôi rồi sẽ hỏi.
Cạch!
Cánh cửa phòng mở toang. Quét xoẹt ánh mắt 1 lượt khắp căn phòng, người kia không nghĩ rằng sẽ có người chốn trong các tủ đồ, lên tiéng.
- Hình như không có ai.
- Đấy! Còn có ai ngoài chúng ta. Mà cậu định tìm cái gì vậy hả? – 1 giọng nói vang lên.
Dường như cảm nhận được điều gì đó, Vũ Phong ôm Băng Băng, 2 tay cậu nhẹ vòng qua sau đầu rồi bị chặt lấy tai cô. Băng Băng ngạc nhiên, 2 mắt trợn tròn, tim bỗng đập loạn trong lồng ngực. Có lẽ là do sức ép trong tủ đồ chật chội.
- Đừng nhúc nhích! – Vũ Phong cúi đầu, thì thầm vào tai cô, giọng nói run run và hơi thở ấm nóng.
Không biết nên làm gì, Băng Băng đành im lặng nghe theo cậu, cặp lông mày khẽ nhíu lại. Họ tiếp tục nín thở. Cái nóng len lỏi vào da thịt, những giọt mồ hôi to đùng thi nhau lăn dài trên khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì nóng của họ. Rốt cuộc thì bên ngoài kia đang xảy ra chuyện gì?
- Ha ha…Tớ…cần máu.- người bên ngoài mỉm cười sảng khoái, đôi mắt màu vang trợn tròn nhìn người đối diện. Kẻ đối diện giật mình, sợ hãi lùi lại.
Vũ Phong chợt ghì chặt tay, bịt chắc lấy tai Băng Băng, để cô không thể nghe rõ tần suất của tiếng hét ngay sau đó.
- Hự… AAA…
----
Chap 4
Thời gian trôi chậm chạp. Không khí trong tủ đồ đang dần cạn kiệt. Mồ hôi túa ra như tắm, chảy xuống mí mắt cay xè, những lọn tóc của Vũ Phong dính chặt lấy khuôn mặt Băng Băng. Chiếc áo sơ mi trắng của Vũ Phong đã ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở của Băng Băng cũng trở nên gấp gáp. Nắng nóng của buổi chiều tà đưa mùi máu tanh nồng lan ra khắp căn phòng, lọt qua những kẻ hở trên tủ đồ, xộc vào mũi họ.
2 phút sau…
Tiếng bước chân đi nhanh ra khỏi căn phòng nóng nực. Căn phòng trở lại như bình thường, chỉ riêng mùi máu là vẫn phảng phất đâu đây. Chừng như việc ẩn nấp đã trở nên khong cần thiết, Vũ Phong thả cánh tay đang ôm chặt cứng Băng Băng ra, thở dài như trút được một tảng đá nặng cả trăm tấn. Cậu đẩy cánh cửa tủ bước ra. Băng ngã nhào xuống đất. Cô chống 2 tay xuống sàn, há miệng, thở dốc, mồ hôi túa ra như tắm. Có lẽ chỉ cần ở trong cái tủ đó thêm 1 giây phút nào nữa chắc cô sẽ chết vì ngộp thở mất. Một giây sau đó, có cái gì đó dính dính ở lòng bàn tay khiến cô khó chịu, nhìn xuống. Cô hoảng hốt khi phát hiện bàn tay đang đặt dưới sàn nhà của mình… dính máu, 1 vài vết máu còn vấy lên bộ đồng phục cô đang mặc.
- Oái…- cô giật mình bật người về sau, lưng đập vào cửa tủ không thương tiếc – Á.
Vũ Phong đứng lặng, 2 tay đút túi quần, cậu thản nhiên nhìn như thể biết trước rằng ở đó sẽ có những vệt máu. Băng ngước khuôn mặt khó hiểu, đầy những giọt mồ hôi to đùng nhìn Lâm Vũ Phong, cả người cô nóng bừng.
- Chuyện gì đã xảy ra? Cậu là ai?
- … – Phong liếc nhìn cô gái dưới đất bằng khuôn mặt vô cảm. Cậu im lặng.
- Tôi ghét sự im lặng. Giải thích hoặc nói gì đi!
- Hừm…- Phong thở dài, nở nụ cười khó khăn, cậu đưa tay vuốt mái tóc ướt mồ hôi – Chúng ta cần đến nhà cậu, ngay bây giờ.
- …
………
6h45’
Bầu trời đã bắt đầu tối dần, thế hưng cả con phố Hell Angel lại hiện ra trong sự rực rỡ sắc màu. Cả con đườg treo đầy những bóng đèn nhấp nháy, 2 bên đường là những công trình kiến trúc hoa lệ, ánh đèn nhấp nháy trên bảng hiệu của các cửa tiệm "Trung tâm giải trí", "Café Sữa", "Câu lạc bộ Hoàng tử", "Quán bar Twinkle"… Những biển hiệu khác nhau hiện ra trước mắt Lam Vũ Phong và Băng Băng, bên trong vọng ra tiếng nhạc xập xình…
- Hell Angel? Thiên thần rơi xuống địa ngục? Cái tên lạ đấy! Nó có ý nghĩa gì? – Phong nhìn con phố xa hoa trước mặt, cười nhạt. Cậu có vẻ rất thích thú với cái tên của con phố này. Liệu nó có liên quan đến những gì cậu nghĩ? Chắc là không.
- Thú vị? Cậu nghĩ vậy à? – Băng bước những bước chậm rãi trên con phố quen thuộc, mắt đờ đẫn nhìn ra chung quanh. Cô chắc chắn người con trai đi bên cạnh rất thích cái tên của con phố này. Hell Angel Street. Ngay cả cô cũng rất tò mò về cái tên của nó mà.
- Ừ… Ở đây có gì khác thường không?
- Đừng quan trọng quá vấn đề! Ở đây, ngoài những con người tốt bụng và thân thiện thì chẳng có gì cả. Mà nếu có thì sao? Cậu nghĩ nó sẽ còn tồn tại đến ngày hôm nay?
- Hm…Cũng phải. Cậu là 1 người nhạy bén… Nhưng đừng đi quá xa, Băng Băng! – giọng nói trở nên lạnh lùng của người con trai khiến Băng chú ý.
- Đúng là cậu rất giống Lâm Ánh Minh! – cô gái nhỏ cười nhạt, đôi mắt nâu liếc xéo Vũ Phong – Cậu hãy nói cho tớ biết…giới hạn để tớ không đi quá xa.
- … – không trả lời. Cậu không tìm được câu trả lời cho câu hỏi của Băng Băng.
- Liệu trên đời này có thiên đường? – Băng ngước đôi mắt trong veo và sáng nhìn lên bầu trời đêm rộng lớn, 1 vài vì sao hấp nháy phía xa xa. Cô đang suy nghĩ điều gì thì có lẽ chỉ cô mới biết.
- … – người con trai bên cạnh im lặn. Cậu không hiểu cô gái nhỏ đang nghĩ gì.
- Tớ…có thể trở thành…thiên thần?
- Tỏ ra ngu ngốc như vậy chẳng giống cậu chút nào! –