n cho Băng Băng cảm thấy thú vị. Cô muốn tìm hiểu về cậu và tất cả mọi thứ liên quan đến cậu.
- Tiểu Băng…- cậu bỗng thay đổi cách xưng hô, giọng nói ấm áp, dịu dàng vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cậu không nhìn cô, ánh mắt vẫn chăm chăm hướng ra ngoài cửa sổ, ngắm những tia nắng vàng ngọt.
- Có bao giờ cậu tự hỏi mình không giống người bình thường?
- Không hề. – cô đáp nhanh – Hm…Thay vào đó, tớ lại luôn tự hỏi, liệu… cậu có phải một chàng trai 16 tuổi… bình thường? – Băng Băng nhếch môi, cười tự tin, mắt nhìn thẳng về phía Ánh Minh. Lúc này đây cô nên nắm bắt cơ hội giành thế chủ động.
- Phì… – cậu cười.
- Đừng cười! Cẩn thận đấy, Ánh Minh! Tớ không biết rằng lúc nào sẽ ghé thăm "căn cứ bí mật" của cậu đâu. – 1 giọt mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt khó hiểu của Băng Băng.
Cô ghét những ai thách thức cô bằng nụ cười. Nhưng, chính vì vậy mà cô càng quyết tâm hơn nữa. Một ngày không xa, có lẽ, cô sẽ tìm ra được thân phận thật sự của Lâm Ánh Minh, và sẽ nổi tiếng, như Cô-lôm-bô phát hiện ra châu Mĩ.
- Tò mò đôi khi sẽ dẫn cậu đến… chỗ chết! – giọng nói dịu dàng mọi khi – Đừng đi quá giới hạn, Tiểu Băng!
Không khí đang dần cạn kiệt, đâu đó dậy lên mùi chết chóc. Một lá chắn vô hình u uất, nặng nề hơn cả cái chết hiện ra chia cắt 2 người họ. Bất giác, Băng Băng cười, nụ cười làm đóng băng ánh mắt của Lâm Ánh Minh đang nhìn ra cửa sổ.
- Tử Thần sẽ không thể lấy mạng tớ dễ dàng như thế đâu!
- … – Ánh Minh im lặng.
Cả 2 người cùng chìm đắm vào những suy nghĩ của riêng mình. Ngoài kia, mặt trời đang toả những ánh nắng gay gắt, gió vi vu thổi, một cơn gió nồm. Vài chiếc lá vàng quay mòng mòng trong không trung rồi nhẹ nhàng roi xuống mặt đất nóng rát.
Reng ~ Reng ~
Tiếng chuông vang lên, cắt đứt sự im lặng.
- Về lớp thôi! – Ánh Minh ung dung đứng dậy, với vẻ mặt thản nhiên như chưa hề xảy ra chuyện gì, cậu mỉm cười dịu dàng nhìn Băng Băng.
- Hm…
6h chiều.
Ánh tà dương le lói phía đường chân trời. Không gian nhuốm 1 màu đỏ rực, giống màu của…máu.
Trải qua 4 tiết học mệt mỏi bởi thời tiết oi nồng, nóng bức, Băng Băng lững thững bước đi trên cái hành lang dài, không còn người qua lại. Cô vừa được thầy chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên "ca" một bài vì tội… làm hỏng tài sản chung: sập 3 cái ghế! Lỗi đâu phải của mình cô, Lâm Vũ Phong cũng có nhúng tay vào, vậy mà thầy chủ nhiệm chỉ gọi cậu ta lên viết Bản tự kiểm còn cô thì được thầy giáo huấn suốt 1h đồng hồ.
Tiếng bước chân cô vang lên, cô chợt suy nghĩ về những gì Lâm Ánh Minh nói lúc trưa. Dường như cậu đã thẳng thắn khẳng định với cô, cậu là 1 kẻ bí ẩn. Cậu khuyên ngăn cô. Cậu sợ cô tìm ra thân phận thật sự của cậu? Hay cậu sợ cô gặp nguy hiểm? Nghĩ đi nghĩ lại thì cái đầu tiên có lẽ hợp lí hơn. Sau cuộc đối thoại ở phòng y tế, có vẻ như cậu đã dè chừng với cô. Bởi thế mà chuông mới reo hết giờ đã chẳng thấy tăm hơi cậu đâu, cậu chạy còn nhanh hơn cả nước bốc hơi.
Còn Lâm Vũ Phong thì đúng là 1 tên rắc rối. Cậu đến làm đảo lộn tất cả mọi thứ. Suốt 4 tiết học, cậu hết nhìn cô chằm chằm rồi lại nhìn Lâm Ánh Minh như muốn nổ đom đóm mắt. Và tất nhiên, người thiệt nhất chẳng phải 2 kẻ trong cuộc mà lại chính là Băng Băng đáng thương ngồi ở giữa. Nếu cậu ta không tỏ cái thái độ khó chịu như vậy thì Băng Băng đã không đá vào chân ghế cậu ta, để rồi cậu ta ngã đổ nhào vào người cô, còn cô thì lại hạ cánh trên người… Lâm Ánh Minh. Vụ ngã dây chuyền này chẳng dính dáng gì đến Lâm Ánh Minh, vì vậy có lẽ bây giờ cậu đang ngồi ở nhà xem ti vi cũng nên.
- Cậu về nhà đấy à? – đột nhiên có người vỗ vai cô, tiếng nói quen quen chẳng lẫn vào đâu của ai đó vang lên bên tai, một tiếng nói mà có chết cô cũng không thể quên, dù mới quen cậu ta có mấy tiếng dồng hồ.
Câu hỏi của cậu khiến cô cười thầm trong bụng và nghĩ rằng cậu thật ngốc nghếch. Tan học không về nhà thì còn có thể đi đâu được cơ chứ!
- Không phải việc của cậu. Cậu có vẻ rảnh rỗi quá nhỉ! – cô vẫn bước đi, đôi mắt khẽ liếc ra sau.
- Ngoài việc học ra thì tôi chẳng còn việc gì để làm cả! Mà… tôi ghé nhà cậu chơi có được không hả? – Lâm Vũ Phong đi ngang hàng với Băng Băng, đôi mắt nâu thích thú nhìn cô.
-… – Băng Băng dừng lại, cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của chàng trai đối diện – Cậu lại định giở trò gì đây hả?
- Cậu nhạy cảm quá đấy! Cậu là bạn cùng bàn với tôi, tôi đến nhà cậu chơi là chuyện đương nhiên.- Vũ Phong nhún vai.
- Vậy… tôi có thể đến nhà cậu? Ngay bây giờ. – Băng Băng mỉm cười tự tin, đáy mắt ánh lên một tia sáng.
Thân phận của Lâm Vũ Phong cũng mập mờ chẳng kém gì Lâm Ánh Minh, điều đó khiến Băng Băng tò mò. Nếu cậu có điểm nào đó giống Lâm Ánh Minh, thì có lẽ để biết được thân phận của Lâm Ánh Minh, cô nên điều tra, Lâm Vũ Phong… là ai?
- Bây giờ sao?- Vũ Phong hơi sững, 1 giây sau đó cậu mỉm cười, lại 1 nụ cười thách thức – Để xem nào! Theo tôi chúng ta nên ghé nhà cậu trước… Bởi vì cậu sẽ cần ở nhà tôi…Lâu đấy!
Cô gái nhỏ im lặng nhìn Lâm Vũ Phong. Quả nhiên cô đoán không sai, Lâm Vũ Phong và Lâm Ánh Minh là những kẻ bí ẩn ở ngôi trường Thánh Anh này. Họ biết cô nghĩ gì và họ luôn nói những điều khó hiểu. Đột nhiên, 1 chớp loé vụt qua đầu Băng Băng. Đúng, Lâm Ánh Minh và Lâm Vũ Phong đều có chung 1 điểm, đó là biết được ý nghĩ của người khác. Nhưng, như vậy thì sao chứ?! Đôi khi cô cũng biết được người khác đang nghĩ gì, nhờ vào biểu hiện trên khuôn mặt họ. Vậy điẻm chung giữa 2 người dó là gì? Có lẽ cô cần thêm thời gian để có 1 câu trả lời hợp lí.
Cộp! Cộp! Cộp!
Bỗng dưng vang lên tiếng bước chân của ai đó phía cuối hành lang khiến Băng Băng chú ý. Nhưng bước đi nặng nề, khó khăn. Giờ này còn có ai ở đây nữa chứ!
Một luồng khí lạnh buốt thổi vào gáy Vũ Phong. Cậu đứng yên, khuôn mặt đầy kinh ngạc. Một vài giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán cao bị mái tóc hạt dẻ che khuất. Cậu ngửi thấy… mùi của…máu.
Cạch… soạt…
Lâm Vũ Phong nhanh chóng đẩy cánh cửa phòng thay đồ thể dục, đưa tay kéo mạnh Băng Băng còn đang ngẩn ngơ chưa biết g