/>
"Anh biết rõ."
"Nhưng em không chờ được anh..." Hồng Vi nằm sấp trên người Kha Thanh Hán, lỗ tai dán lồng ngực đối phương, bình thản nói. "Em ở sân trống gần thôn chờ anh suốt ba ngày, buổi tối qua đêm trong phòng cũ của người ta, luôn chờ anh..."
"Anh không tới."
"...Thật xin lỗi." Kha Thanh Hán nhớ lại năm đó hỗn loạn, thần trí hoảng hốt nói. "Lúc ấy anh bị đưa đến hội sở giáo hội ở trấn trên."
"Em biết." Hồng Vi đáp. "Nhưng lúc đó thì không. Đêm hôm ấy anh bị đánh bất tỉnh, ngày hôm sau tía...đi, lúc ấy em muốn chết. Em đi tìm anh, gia đình anh nói anh không ở. Sau này Kha Thanh Tài nói anh bị giam trong phòng cũ, nói anh bảo em chờ anh."
"Tía chôn cất, người nhà họ Hồng cảm thấy là tại em hại chết tía nên không cho theo, em lén đi theo. Chờ lúc em về nhà thấy phòng cũ nhà anh mở cửa, liền hỏi Kha Thanh Tài, thằng bé nói không rõ lắm, sáng sớm anh đã đi ra ngoài. Khi đó bác Cả, bác Hai không cho em ở trong nhà, mắng em không phải người nhà họ Hồng, không có tư cách ở trong đó."
"Em chờ không nổi nữa, thu xếp quần áo và đồ vật anh tặng, để Kha Thanh Tài nói cho anh biết em ở sân trống chờ anh."
Kha Thanh Hán đau lòng ôm chặt cậu, hôn lên tóc cậu.
"Thật xin lỗi. Tiểu Tài nói chuyện với anh bị tía phát hiện, khiến người nhà trông chừng nó, nó cũng không biết anh bị đưa lên trấn."
Hồng Vi cười khẽ.
"Em chờ anh ba ngày, suýt chết rét nhưng anh vẫn không đến. Khi đó em sắp điên rồi, cảm thấy cùng đường...thậm chí muốn nhảy sông tự vận..."
"Tiểu Vi!" Nghe mấy chữ 'nhảy sông tự vận', Kha Thanh Hán nhịn không được khẽ quát.
"Em vừa lạnh vừa đói, không muốn về nhà, cuối cùng mơ hồ ngồi lên xe đi vào thành." Hồng Vi kể lại kinh nghiệm mười năm. "Chờ khi đi ra em mới biết, thể lực yếu, không học vấn, muốn tìm việc làm rất khó khăn, tiền bị trộm mất. Sau này thấy trong đoàn nhận người, thế là em xin vào."
Nghe cậu kể, Kha Thanh Hán chỉ có thể khờ ngốc nói.
"Sau này ở bên anh, anh sẽ không cho em chịu khổ."
"Ừm..." Hồng Vi nói tiếp. "Em nghe nói anh luôn tìm em."
"Sao em biết?"
Hồng Vi nhỏ giọng kể.
"Em ở trong đoàn vài năm, kiếm được ít tiền muốn về nhà tìm anh. Trên xe khách về quê, nghe mấy người nói về...chuyện của chúng ta. Họ nói anh cắt đứt quan hệ với gia đình, ở trong thành vừa làm công vừa tìm em, kết quả sau này anh cũng biến mất, hai, ba năm không thấy người."
"Sau đó hàng năm em đều về nhà một lần, muốn lén nghe tin tức của anh, nhưng không dám trở lại trong thôn, chỉ biết anh chưa từng quay về."
Kha Thanh Hán nghe xong, cười khổ. Hai người thật là thần xui quỷ khiến. Hắn rời khỏi thị trấn lên Thượng Hải, một, hai năm đầu công tác không ổn định, thường xuyên bị du côn quấy rối, không tích trữ bao nhiêu tiền, không muốn lãng phí tiền xe đi lại, không về quê. Khi đó trong thôn có người lục tục đi ra làm công, hắn hỏi thăm họ có tin tức của Hồng Vi không, kết quả mỗi lần đều thất vọng.
Mãi đến bốn năm trước, hắn bao cả công trình kiếm được tiền, muốn ở thị trấn chọn vật liệu xây phòng, thế là về lại quê. Vốn hắn định thăm nhà nhưng bị cha cầm cái cuốc cản đường, hùng hổ không cho vào nhà.
Kha Thanh Hán cũng không muốn đối mặt cha mẹ, đưa sổ tiết kiệm cho bà Kha xong thì không trở lại thôn nữa.
"Anh Thanh Hán, mười năm nay anh sống thế nào?" Hồng Vi nói xong chuyện mình, hỏi lại Kha Thanh Hán.
Kha Thanh Hán im lặng, chỉ nói đơn giản.
"Làm việc, kiếm tiền, và...tìm em." Mười năm, thời gian dài dòng mà buồn chán, hắn và Hồng Vi, không ai từng vui vẻ. Kỳ thật đến nay không cần truy tìm chuyện năm xưa làm gì.
"Đã ba giờ rồi." Kha Thanh Hán nhìn thời gian. "Em ngủ đi, chẳng phải ngày mai còn bận biểu diễn?"
"Vâng." Hồng Vi không nói tiếp.
Nhìn người nằm trong ngực mình ngoan ngoãn ngủ, Kha Thanh Hán nghĩ có lẽ giữa hắn và Hồng Vi đã xa lạ nhiều, nhưng ít ra có chút gì đó chưa từng thay đổi.
Giữa trưa ngày thứ hai, Hồng Vi vội vàng rời giường, mặc quần áo. Kha Thanh Hán đang nấu ăn, thấy người này hấp tấp như thế thì cười nói.
"Mới mười một giờ, không cần vội vã."
"...buổi tối còn phải biểu diễn."
"Kịp mà." Kha Thanh Hán chuẩn bị kem đánh răng đưa cho cậu. "Em ăn cơm xong anh chở đi qua đó."
Hồng Vi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Kha Thanh Hán.
Nồi canh sôi sùng sục, Kha Thanh Hán bảo Hồng Vi rửa mặt, liền lật đật ra phòng tắm mở nắp nồi, cầm vá đảo vài cái, lại bỏ gia vị vào.
"Anh..."
Kha Thanh Hán quay đầu nhìn Hồng Vi đã rửa mặt xong, ánh mắt rơi vào cổ áo hôm qua bị mình xé rách.
"Em làm công việc này, anh không có ý nghĩ gì sao?" Hồng Vi thấp giọng hỏi.
Kha Thanh Hán đi tới bên cạnh cậu, bàn tay sờ mái tóc dài đen nhánh. Sắc mặt Hồng Vi khá hơn mười năm trước.
Hắn nói.
"Nhiều năm rồi, anh chỉ có ý nghĩ duy nhất là tìm em."
"Cho nên, dù..." Kha Thanh Hán nói có chút gian nan. "Trước kia xảy ra chuyện gì, em có thể bình yên trở về bên anh là đủ rồi."
Ít nhất Hồng Vi không tự vận hay chết đói chết rét, không thiếu tay thiếu chân, cả người thoạt nhìn khỏe mạnh.
Hồng Vi cắn môi dưới, run rẩy hỏi.
"Cho dù em vì tiền cùng người khác?"
Kha Thanh Hán nhíu mày, rất nhanh bình tĩnh trở lại.
"Sau này em chỉ có anh là đủ rồi." Có thể trong biển người mênh mông gặp lại Hồng Vi, hắn đã không còn mong mỏi gì hơn. "Anh chỉ hy vọng em đừng làm việc này nữa. Nhưng nếu em thật thích biểu diễn ca hát, vậy anh sẽ không bắt ép em."
"Anh