Tôi vẫn đi qua con phố ấy mỗi ngày. Sáng tôi đi qua nó để tới trường. Trưa tôi đi qua nó để về nhà. Tối tôi đi qua nó để đi chơi hoặc đi mua thứ gì đó. Một con phố liền kề với con phố một chiều nhà tôi.
Con phố này cũng bình thường như bao con phố khác. Nhưng ở con phố này, trước cổng công viên, có một người điên. Mẹ tôi bảo thế. Hàng xóm tôi bảo thế. Tôi cũng thấy thế.
Người điên là một gã điển trai. Tôi nghĩ vậy. Da cậu không rõ trắng hay đen. Bụi bẩn đã khiến da cậu hao hao cái áo cháo lòng của cậu. Cậu lúc nào cũng cầm trên tay một cái ô. Dù nắng, dù mưa, cậu đều che một cái ô trên đầu. Cái ô rách và có những chỗ còn gãy nữa. Một cái ô bẩn thỉu y hệt cậu. Đó là sự thật mà.
Tôi đi qua cậu nhiều lần, không buồn để ý nhiều lần. Vì cảnh cậu mặc một bộ quần áo bẩn thỉu với một cái ô rách trên tay, mồm không ngừng lầm bầm đã trở nên quá quen thuộc với tôi. Tôi không còn lạ lẫm gì nữa nên thấy nó thật tẻ nhạt. Y hệt như mấy bộ phim Hàn Quốc sến chuối mẹ tôi vẫn thường xem mà tôi đoán được hết kết thúc. Vô vị.
Bộ phim vô vị.
Cậu vô vị.
Và hình như cuộc sống tôi cũng thật là vô vị.
...
Lần đầu tiên tôi nói chuyện với cậu là khi tôi thấy cậu khác hẳn. Cậu mặc một bộ quần áo mới, chỉ có một màu trắng. Tóc cậu đã hết bù xù và người ngợm được tắm rửa sạch sẽ. Bụi bẩn không còn vương nên tôi thấy rõ làn da trắng trẻo của cậu. Cái còn nguyên chỉ là cây ô cũ, đã rách, gãy nát.
Tôi lúc đó đang mệt mỏi vì kì thi thử đại học không tốt đẹp. Thầy giáo báo với mẹ tôi là khả năng đỗ đại học của tôi chỉ có 20%.
Tôi ghét học.
Tôi ghét thi.
Nhưng vẫn phải học.
Vẫn phải thi.
Tôi đi bộ. Vẫn con đường quen thuộc. Vẫn cậu đứng đó nhưng cậu khác ngày thường. Tôi cứ đứng nhìn cậu. Chúng tôi chỉ cách nhau ba bước chân. Cậu đứng nhìn tôi cười. Chợt cậu hét toáng lên :
"Không... Khô..." - Tiếng cậu nghẹn đắng lại - "Anh..."
Cậu nhảy tới ôm chầm vào người tôi. Tôi mất thăng bằng ngã ngửa người ra sau. Chiếc ô cậu vất lại chô cậu đứng. Cậu ôm chặt bụng tôi. Nước mắt nhỏ vào áo tôi.
"Anh... anh... đừng đi... a... nh..."
["Anh đừng đi. Anh không được đi. Anh đã hứa sẽ trọn đời bên em cơ mà. Tỉnh lại đi anh. Tỉnh lại đi anh"
Mưa quất xối xả. Cái ô nằm vất vưởng. Người qua đường xô đẩy vào nó, gãy nát, rách rưới.">
Cậu khóc. Cậu khóc đấy ư ? Kẻ điên biết khóc ư ? Cậu ngã vào người tôi, ngất đi. Nước mắt còn đọng trên khoé. Tôi bần thần nhìn cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Bỗng, một cô gái trạc 15, 16 tuổi chạy tới. Cô nhìn cậu hồi lâu rồi nhìn tôi, tặc lưỡi nói :
"Anh giúp em đưa Hoàng về nhé ?"
"Hoàng ?..."
"Đó là anh trai em" - Cô gái chỉ vào cậu.
"Anh trai ?"
"Ừh. Anh ấy bị điên đấy. Anh sợ không ?" - Cô gái cười nhạt, giọng nhuốm vẻ buồn đau.
Tôi lắc đầu, bế xốc cậu lên.
"Ta đi."
Tôi bước theo cô gái nhỏ, tay bế cậu. Cậu nhẹ tênh như con mèo nhỏ nằm gọn trong vòng tay tôi. Một điều gì đó bùng cháy trong tôi ước ao được bảo vệ một thứ thiêng liêng. Mà đó là thứ gì ấy nhỉ ?
Cô gái dẫn tôi tới trước một căn nhà rất lớn, phủ một màu xám buồn. Tôi không thích thứ màu nhờ nhờ đó. Tôi thích những điều đậm đà rõ nét. Nhưng đó là nhà của người khác nên tôi không cần quan tâm. Cái tôi cần nghĩ giờ là chủ nhân của một căn nhà to như vậy mà không chữa nổi cho con trai mình căn bệnh này kể cũng lạ.
Bên bờ rào, hàng hoa giấy nở bông đỏ hồng một góc, chấm phá lên căn nhà xám xịt u buồn. Như hiểu tôi đang quan tâm tới điều gì, cô gái vẫn bước đầu không ngoảnh lại :
"Giàn hoa là do anh Hoàng trồng đấy. Đẹp đúng không ? Nó làm căn nhà bớt cái vẻ lạnh lẽo cố hữu." - Vừa nói cô vừa lôi trong túi một chùm chìa khoá để mở cổng.
Tôi gật đầu dù biết cô gái hoàn toàn không biết tới cái gật vô tiếng của tôi. Cô lẳng lặng đi vào nhà, tôi cũng bước theo, cậu nằm im trên tay tôi, mặt tái dần. Tôi gọi giật cô gái :
"Này. Cậu ấy có vẻ yếu đi này..."
"Anh nói khẽ thôi. Ở đây có nhiều người không thích tiếng ồn."
"..."
"..."
Tôi đầu hàng. Cậu tái xanh tái xám người thế mà cô em gái dường như không buồn quan tâm. Thật là kì lạ.
"Anh để ảnh ở trên giường này đi." - Cô chỉ tay vào một chiếc giường. Tôi đoán là giường của cậu. Cái drap ngày trước (có lẽ) có màu trắng nhưng giờ đã ngả về một màu cháo lòng. Nó bẩn và nhàu nát y như bộ đồ những hôm trước cậu vẫn mặc. Chỉ trừ bộ đồ trắng hôm nay là sạch sẽ thôi.
Cô gái hoàn toàn không để tâm tới tôi. Cô ra cửa sổ mở hé cái rèm chỉ để cô nhìn thấy được ánh nắng. Ngoài trời kia chói chang từng sợi vàng mà trong phòng này vẫn ngả một màu u tối. Căn phòng sơn màu xám như bên ngoài nhà. Một thứ màu lạnh lùng.
"Anh về đi."
"Hả ?"
"Anh về đi. Trước khi anh Hoàng tỉnh dậy. Ảnh mà tỉnh dậy là lôi thôi to đó."
Tôi chần chừ đứng. Nửa muốn về quách nửa muốn ở lại. Cậu khiến tôi có chút lưu tâm. Chính xác hơn là tò mò. Tại sao lại khóc khi đứng trước mặt tôi ? Hay chỉ đơn giản vì ... cậu điên ?
"Tôi nói anh về đi." - Cô quát lên, tay vẫn bám chặt lấy cái rèm cửa.
"Cái gì chứ ?" - Tôi bực bội, dợm quay người thì thấy một bàn tay níu mình lại.
"Rồi đấy." - Cô gái lẩm bẩm bước tới chỗ tối, tay gỡ nhẹ bàn tay cậu đang níu áo tôi - "Anh Hoàng à. Không phải Khang đâu. Anh buông ra đi. Ngoan nào. Ch