Không ngủ được, J quyết định ra ngoài đi, lang thang, dưới ánh trăng.
Lang thang hơn 1 tiếng, J quyết định đến phòng tập. Thế còn tốt hơn là lang thang kiểu này.
À, lạ thật, hơn 12 đêm rồi, còn có ai ở phòng tập nữa nhỉ? Chắc người này có vấn đề. À, mà cái tên sắp bước vào đó đây, chắc cái đầu cũng có vấn đề.
Nghĩ thế, J bật cười.
Anh đẩy cửa bước vào.
Có một cậu thanh niên, đang mải mê thả mình theo điệu nhạc.
Cậu cũng ưa nhìn, da xanh xao và hơi gầy gò.
Cậu không phải là giai nhân hay mĩ nữ, nhưng, từng động tác của cậu cuốn hút J.
Cậu như một cái cây yếu ớt, đong đưa trong gió, không biết khi nào thì sẽ đổ ngã.
J lặng yên, nhìn cậu.
Và khi cậu sắp ngã, anh vội lao ra, đỡ lấy cậu.
Cậu giật mình, vội đẩy anh ra, vẻ mặt lo sợ.
J cười, bảo với cậu : "Này này, anh có làm gì em đâu. Thấy em sắp ngã, anh chỉ muốn đỡ thôi mà".
Cậu thỏ thẻ : "Cám ơn anh".
J nói tiếp : "Mà này, em là ai thế? Anh nhìn em lạ lắm, chưa thấy bao giờ. Em tên gì?"
Cậu thiếu niên bối rối : "Anh hỏi nhiều quá, em không biết phải trả lời câu nào trước, em...".
"Hà, ờ nhỉ. Vậy, anh sẽ hỏi từ từ, từng cậu một. Chịu chứ?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Thế, em tên gì?"
"W".
"Ừm, anh tên J. Em không học ở đây đúng không? Anh chưa thấy em bao giờ".
"Vâng".
J hỏi tiếp : "Em là ai? Sao lại vào đây giờ này?"
"Em là con của hiệu trưởng. Em rất thích múa, nhưng do từ nhỏ đã yếu ớt, nên em không được học hành gì nhiều. Buổi tối, khi không còn ai, em mới dám lén đến đây".
"Ừm, là vậy hả?"
"A, anh đừng nói cho ai biết chuyện em lén vào đây nhé. Nếu không, em sẽ không được múa nữa đâu".
J cười, anh xoa đầu W : "Ừm, anh sẽ không nói với ai đâu. Nhưng, mỗi lần em đến đây, thì phải bảo anh. Chứ không, nếu em ngã như hồi nãy nữa thì sao? Hứa nhé".
"Nhưng...".
"Không nhưng nhị gì cả. Nếu em không đồng ý, thì anh sẽ nói cho hiệu trưởng biết chuyện vừa rồi". Anh nghiêm mặt, đe dọa W.
W gật đầu. Rồi, cậu ngập ngừng : "Anh..., em hay thấy anh trong các buổi biểu diễn của trường. Em nghe nói..., anh, sắp được đi du học tại Paris phải không?".
"Ừm. Mà sao?"
"Vậy... anh..., anh... có thể làm thầy của em được không?". W nhìn J với ánh mắt thành khẩn.
"Anh đâu giỏi đến mức có thể làm thầy của em. Anh không dám đâu".
Cậu nài nỉ : "Em xin anh đấy. Em chưa được học hành bài bản bao giờ, chỉ toàn xem TV và bắt chước. Anh hãy làm thầy của em đi. Chỉ cần dạy em những bước cơ bản là được".
"Anh sẽ không làm thầy của em đâu, nhưng, anh sẽ dạy em những bước cơ bản".
Mắt W sáng rực, cậu reo lên : "Vâng, em cám ơn anh". Rồi cậu ôm chầm lấy J.
Thế là, cứ mỗi tối 3, 5, 7, anh đều đến phòng tập lúc 12 giờ, để dạy W những bước cơ bản. Cậu học rất nhanh, có lẽ, do cậu rất yêu thích môn nghệ thuật này.
Hai tháng cứ thế trôi, chỉ còn 1 tuần nữa, J sẽ đi Paris. Đêm nay, trăng rất sáng, to, và đẹp. Cũng giống như cái đêm mà anh gặp W. J thơ thẩn ngồi nhìn ánh trăng.
Thế là anh sắp phải xa W, anh đã quen với những ngày có cậu. Không biết, rồi anh sẽ ra sao, nếu như không được nhìn thấy cậu.
Đang mải mê trong những dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Bất chợt, anh thấy W lại gần cậu.
Ánh mắt trong veo, ngơ ngác của cậu như đang xoáy vào anh, nhìn thấu hết mọi suy nghĩ của anh. Cậu thỏ thẻ với anh : "Anh đang nghĩ đến chuyến đi Paris sắp tới phải không?".
Anh xoe tròn đôi mắt, nhìn W. Rồi, anh ôm cậu vào lòng.
Cậu như một chú mèo ngoan ngoãn trong vòng tay anh.
Anh thủ thỉ vào tai cậu : "Anh biết, nếu anh nói ra điều này, có lẽ, em sẽ không bao giờ để anh đến gần em nữa. Và có lẽ, đầu óc anh có vấn đề thật. Nhưng, anh phải nói, và anh muốn nói cho em biết".
Cậu hỏi J với ánh mắt ngây ngô : "Anh muốn nói điều gì vậy? Nghiêm trọng lắm sao anh?".
Anh lại càng xiết chặt W hơn, anh hôn nhẹ lên tai cậu, thỏ thẻ : "Anh yêu em".
W đẩy anh ra.
J hồi hộp, sẵn sàng đón nhận những gì khủng khiếp nhất sắp xảy ra.
Nhưng không, mặt W đỏ bừng. Rồi, cậu ôm chầm lấy J.
"Em cũng yêu anh".
J hoàn toàn bất ngờ trước câu nói của W, anh xiết chặt cậu trong vòng tay, lòng ngập tràn hạnh phúc.
Anh nhẹ nhàng, đặt lên môi cậu một nụ hôn.
Lưỡi anh lần tìm đến lưỡi cậu. Chúng quấn lấy nhau. Anh như muốn nuốt chửng lấy lưỡi cậu.
Và những ngày tiếp sau đó, anh ngập tràn trong tình yêu, hạnh phúc.
Hôm nay, là tối thứ 3, cũng là ngày cuối cùng anh còn ở đây.
Ngày mai, anh sẽ lên máy bay, và đến Paris.
Mọi người tổ chức cho anh một bữa tiệc, họ chúc mừng anh.
Nhưng, anh chỉ nhớ tới W.
Tan tiệc.
Anh chỉ chờ đến đêm, để được gặp W.
Anh đến phòng tập, W đã ở sẵn đó.
Anh khép cửa cẩn thận, đến bên cậu, ôm cậu.
Cậu trao anh một gói quà, bảo rằng đó là quà chia tay, và bảo anh mở ra.
Một đôi giày vải, khá xinh xắn.
"Anh có thích không?"
Anh xoa đầu cậu, ôm cậu, hôn cậu : "Anh rất thích. Bất cứ thứ gì em tặng, anh đều thích".