Hạnh phúc có thể bị tạo ra, có thể bị lừa gạt, có thể bị có được...
Ông trời thật không công bình! Cổ Hạo yên phận sống, an an phận phận kiếm sống, vì cái gì vẫn thê thảm như vậy? Bị sếp hãm hại, bị đồng nghiệp khinh thường, bị phụ nữ khi dễ...Số anh thật khổ!
Hả? Người đàn ông đẹp trai đến kỳ quái này, chỉ cần anh đưa ra ba tháng tiền lương, hắn sẽ sai người cho anh được hạnh phúc chưa từng có? Thật hay giả đây?
Ác mộng! Tuyệt đối là cơn ác mộng! Cái người tên James đến nói muốn cứu anh, cải tạo anh, còn quăng hết mấy cái quần nhỏ yêu dấu của anh, đồ ngay cả chó cũng không cần. James nghiêm túc tuyên bố 'đặc huấn' chính thức bắt đầu. Hắn phải huấn luyện anh thành 'nam nhân trong nam nhân'. Nhưng mà...khóc sẽ bị đánh, kêu khổ sẽ bị đá, thậm chí còn dựa vào sắm vai nhân vật đến 'thượng', dạng như vậy có phải là quá vô nhân đạo rồi không?
Gió lạnh mang theo nhàn nhạt sầu, phất qua khuôn mặt mỹ lệ lại có chút yếu ớt của người nam tóc đen. Mắt người nam tựa như bầu trời xanh, xa xa nhìn mảnh đất như thơ như họa.
Mảnh đất như thơ như họa này từng là quê hương của y, được thế giới ca tụng là quốc gia đẹp nhất Châu Âu, cũng là một tiểu quốc rất giàu có.
Hôm nay, tiểu quốc vừa giàu vừa xinh đẹp này làm lễ đăng cơ. Nguyên bản hoàng tử nên đăng cơ mấy ngày trước bỗng tuyên bố thoái vị. Vương vị rơi vào người họ hàng, mà cảnh tượng náo nhiệt này là vì chúc mừng tân vương lên ngôi.
Người nam tóc đen không mang theo hành lý gì, khi y nhìn tình cảnh làm lễ lên ngôi thì con ngươi màu xanh hiển hiện gợn sóng tình cảm. Tuy gợn sóng rất nhỏ, lại khiến người cảm giác được nội tâm y đang rung động.
Nước mắt đã cạn, người nam tóc đen biến bi thương thành nụ cười nhạt. Y xoay người đi hướng trái ngược hoàng cung.
Còn chưa đi đến tận cùng thảo nguyên, vài chiếc Limousine chậm rãi ngừng trước mặt y.
Người nam tóc đỏ cá tính bộp chộp vội nhảy xuống xe, kích đọng kêu to.
"Hoàng tử, hắn cố ý điều chúng ta đi! Không nghĩ đến mới mấy ngày ngắn ngủi, ngài đã bị bức thoái vị. Nếu sớm biết thì khi đó ta nên phái đại quân đi giết hắn. Hiện tại hắn thu hồi tất cả binh quyền của ta, thật là thằng khốn chết tiệt!"
"Ta không phải hoàng tử, đã không phải..." Người nam tóc đen thanh âm mềm nhẹ mang theo nồng đậm bi thương.
Bên trong xe rất hỗn loạn, thân xe có kỳ quái họa tiết, chủ xe ăn mặc lôi thôi.
Hắn ngáp một cái rõ to.
"Mặc kệ hiện tại ngài có là hoàng tử hay không. Tóm lại chúng ta chỉ nhận định ngài là hoàng tử. Ngài là đầu lĩnh nhóm chúng ta, chúng ta chỉ thừa nhận ngài. Hoàng tử, cứ sai khiến chúng ta đi!"
"Ta luôn muốn đi nơi đã sinh ra mẫu thân." Người nam tóc đen nhìn phương xa.
"Là đảo quốc đó à, vậy cùng đi đi." Người nam mặc đồ lôi thôi lại hỏi. "Nhưng chúng ta tới đó làm cái gì?"
Người nam tóc đen khẽ cười.
"Làm việc khiến người hạnh phúc! Ta muốn mở một cửa tiệm khiến người ta hạnh phúc, bởi vì trên đời này bất hạnh quá nhiều."
Ngay lúc mọi người đều trố mắt líu lưỡi, người nam mặc đồ lôi thôi cười to nói.
"Không uổng là hoàng tử, ta thích ý định này. Vậy chúng ta cứ đi Đài Loan mở một tiệm khiến người hạnh phúc! Để người khác nghe ta sai khiến, ta thích nhất là sai người khác. Hoàng tử lão đại, đi thôi!"
Tối nay rơi một trận mưa to đầu xuân, tiếng sấm ầm vang, thanh âm lớn đến khiến người phải bịt tai.
Trận mưa to này bỗng nhiên rơi, may mà là nửa đêm, nên không ai trở thành chuột lột. Nhưng cũng bởi vì trận mưa này khiến đám người vốn muốn ra ngoài chơi đành bỏ ý định, rúc trong nhà ngủ. Vì vậy người đi đường càng thiếu.
Giữa mưa to tầm tã, ngõ nhỏ không có dấu chân người, con đường tĩnh mịch.
Đột nhiên, một thanh âm xuyên thẳng tận trời cao.
"Tôi là đồ ngu, đồ ngốc, đồ vô dụng! Để tôi đi chết cho rồi! A! Vì sao số tôi khổ như vậy! A—-"
Một người đàn ông thân hình không cao to, có lẽ đã say rượu, gã cúi đầu đối với tường gào khóc. Khóc đến kích động còn đập đầu vào tường.
Nhưng chưa đụng vài cái, không biết gã rất xui hoặc là uống say quá, dưới chân trượt ngã. Nguyên bản trên người gã bộ đồ tây đã nhăn nhúm, hiện tại càng biến vô cùng thê thảm. Người đàn ông bị dính nước bùn dơ bẩn một nửa mặt.
Gã không có sức lực đứng lên, cứ thể nằm sấp trên mặt đất khóc thỏa thích.
Một người đàn ông lại không để ý hình tượng khóc lớn, khóc đến nước mắt, nước mũi lấm lem đầy mặt. Thoạt nhìn thê thảm cực kỳ, thật không biết gã đã gặp phải chuyện gì thảm đến mức khiến gã thương tâm như vậy.
Đột nhiên một thanh âm mềm nhẹ vang trong đêm mưa.
Thanh âm kia nhè nhẹ, mềm mại, tựa như giai điệu lay động lòng người. Tuy quốc ngữ của y rõ ràng mang ngữ điệu ngoại quốc, nhưng như cũ vô cùng êm tai.
Có lẽ thanh âm người nam này quá đặc biệt, say rượu Cổ Hạo thoáng chốc trợn to mắt, thẳng nhìn chằm chằm người nam có thanh âm dễ nghe.
Bởi vì quá bi thương lại thêm say rượu, khiến Cổ Hạo vốn không dám nói lớn tiếng với ai nay chợt rống lên. Có thể thấy anh đã hoàn toàn mất lý trí, chỉ là muốn trút giận lên người khác.