[Short fic"> Đưa em về...
Tên gốc: Take me home
Tác giả: peccavi
Thể loại: Yaoi 17
Warning: Violent, Non-consensual, Language, S&M.
ĐƯA EM VỀ...
Cuộc gặp gỡ giữa tôi với Gerald mang tính tình cờ nhiều hơn là duyên phận. Đêm đó tôi đi tìm giai, nhưng Gerald không phải là lựa chọn số một, nói trắng ra là loại tôi chẳng thèm để mắt tới. Vậy nên không có tí ánh sao lấp lánh hay định mệnh thăng trầm gì --- chuyện cứ thế xảy ra thôi. Nhưng những khoảnh khắc tuyệt nhất đời người thường bắt đầu theo cách đó, phải không? Thật ra tôi cũng không cần phải phàn nàn, vì chúng tôi đã có một đêm quá tuyệt --- ít nhất là tôi thấy thế.
Đêm ấy tôi quyết định đến quán Sublime ở ngoại ô thành phố, quán đình đám nhất lúc bấy giờ. Phải trên 25 tuổi mới có thể đặt chân vào cái quán khỉ ho cò gáy này. Điều đó làm tôi hứng thú. Có cái quái gì đặc biệt, mạnh mẽ đến mức phải đặt giới hạn tuổi cao như thế? Cả đêm tôi lượn từ bar này sang bar khác, nhưng rốt cuộc vẫn muốn thử đến xem sao. Vấn đề duy nhất là, tôi mới 20 tuổi, và có gương mặt búng ra sữa. Thường thì tôi mặc đồ khá đơn giản, áo sơ mi đen, quần bò cùng tông. Tôi cố tình chải tóc bẹp xuống để trông già hơn, nhưng cuối cùng lại tạo hiệu ứng ngược. Nói gì thì nói, tôi vẫn trông đủ lớn để có thể mua thuốc lá.
Chiếc xe taxi tôi gọi đỗ cách quán vài con phố, và càng bước lại gần thì tiếng nhạc nhảy xập xình càng như lan ra trong bầu không khí lạnh giá của tháng Tám. Gã bảo vệ đứng một bên cửa trông rất khiếp đảm, và rất hộ pháp. Kiểu nói ngọt nhạt tôi hay dùng với mấy thằng khác chắc không xi nhê với gã. Tôi tiến thẳng tới cửa sau, hi vọng lọt được vào. Rẽ vào bên hông toà nhà, tôi thấy có gã bảo vệ khác ở đó ... Không, loại đó không gọi là bảo vệ được... gã hợp với định nghĩa về "người gác cửa" hơn là bảo vệ. So cơ bắp hay vẻ hống hách với gã đứng ở cửa chính còn chẳng đáng xách dép. Hợp ý tôi quá rồi. Đầu tôi vang lên một giọng nho nhỏ của "tự ái", rằng tôi phải ra chiến với gã đứng cửa chính kìa, nhưng tôi nhanh chóng gạt đi. Giở thói khoe mẽ ra có khi còn chẳng vào được. Phải biết tiến biết thoái, chọn đối thủ mình có thể thắng được ấy. Gã này ý mà, tôi thắng ngon ơ.
Hắn đang lơ đãng hút thuốc và ngước nhìn lên khi tôi tiếp cận.
"Muốn giề?" Gã lèo nhèo. Ấy dà, say khướt rồi, thế này càng dễ.
Tôi nở một nụ cười thân thiện. "Muốn vào trong." Hắn cười nhạo.
"Mày đùa hả? Cái mặt trông vẫn còn ở tuổi bú tí mẹ thế kia."
Tôi cứ tiến về phía gã và chỉ dừng cách gã vài feet, ẩn mình trong bóng tối nơi ánh đèn đường không thể chiếu tới. Tiếng nhạc bên trong nhộn nhịp hơn, điên đảo hơn. Tôi tưởng tượng ra những thân hình đẫm mồ hôi, mắt nhắm nghiền, cơ thể uốn éo đang chờ sự xuất hiện của riêng tôi.
"Tôi bú nhiều thứ lắm", tôi lẩm bẩm, để những câu chữ nhiều nghĩa treo lơ lửng trong không khí.
Mặt gã xầm lại, hiểu ra ý tôi vừa nói. Gã ném điếu thuốc hút dở xuống đất, dùng chân dập tắt.
"Mày có thể làm gì để vào được hả, nhóc?"
Tôi cười thầm kiểu ứng xử ngu xuẩn của gã. Những cuộc gặp gỡ thế này đáng ra phải ngọt ngào và khiêu gợi. Đằng này, chỉ một câu nói đó của hắn mà mọi thứ diễn ra cứ như đoạn mở đầu của một tập phim con heo. Chắc thằng nào cũng xem phim rồi học từ đó ra hết.
Tôi muốn vào đó đến mức nào á? Muốn chết đi được. Tôi làm được gì để vào á? Tất. Đêm nay tôi có việc cần làm, nhưng lại chưa được thoả mãn.
Vẫn nhìn thẳng vào mắt hắn và giữ mình trong bóng tối, chầm chậm quỳ xuống, tôi mỉm cười với gã.
"Kéo khoá quần xuống rồi lại đây, tôi chỉ cho."
Gã cười khúc khích, liếc quanh và tiến về phía tôi. Ờ, phải rồi, mẹ thằng chó, tới đây với ông nào...
Ba mươi phút sau, tôi đoàng hoàng bước qua cổng sau không gặp trở ngại gì, lau miệng và tay vào hông áo. Việc tôi làm lúc nãy không thích thú mấy, nhưng tôi vẫn đưa gã vào chung danh sách với "n" thằng qua tay tôi trước đó. Giá như tôi hỏi được tên gã thì tốt...
Tôi lẻn vào trong quán và tiếng nhạc rock ầm đến mức tưởng thủng màng nhĩ. Các sàn bình thường tràn ngập ánh đèn nhấp nháy, những vũ công điên loạn và đủ các loại âm thanh, nhưng nơi này không thế. Xung quanh chỉ có bóng tối từ vài cái đèn đỏ đặt trên tường, đổ những cái bóng dài trùm lên mọi thứ. Bản nhạc kết thúc, và bản khác ngay lập tức thế vào. Tiếng nhạc nổ ra từ dàn âm thanh trên trần, trên tường và trong các góc phòng. Nó khiến răng tôi đánh vào nhau lập cập và mang lại cảm giác việc tôi làm lúc nãy cũng đáng. Tôi thu hút vài ánh mắt khi đi qua một nhóm phụ nữ đang ngồi buôn chuyện. Tôi mỉm một nụ cười duyên dáng nhất về phía họ và ngay lập tức được hồi đáp bằng một loạt ánh mắt "lại đây nè cưng", nhưng tôi vẫn tiếp tục bước đi. Họ xinh đẹp thật, có khi cũng thú vị nữa, nhưng không phải tuýp của tôi.
Tôi thả mình xuống quầy bar, tấn công đĩa lạc - hay ít ra tôi cũng hi vọng nó là lạc thật - và để âm nhạc cuốn bay mọi thứ.
"Chú em đủ tuổi vào đây thật không đấy?"
Tôi nhìn lên và thấy anh chàng bartender cười với mình. Tôi, dĩ nhiên, cười lại.
"Tôi vào được rồi đấy thôi." Tôi đáp gọn lỏn. "Anh đã tới rồi thì nhân tiện, tôi gọi đồ uống được chứ?"
Tôi đã rất ngạc nhiên khi anh chàng lắc đầu. "Tôi không rõ cậu vào đây bằng cách nào, nhưng chắc chắn cậu chưa đủ tuổi uống rượu. Đưa chứng minh thư ra đây, nếu tôi sai, tôi sẽ phục vụ cậu. Tôi có thể để mặc cậu làm trò ở trong này, nhưng tôi có quyền từ chối cung cấp rượu cho cậu."
Tôi nhíu mày. Thằng này nói thật hả? Tôi nổi giận... hơn cả giận. Mãi mới vào được mà không thể uống rượu?! Tôi có mang theo chứng minh, nhưng chìa