Tôi trốn chạy tất cả để tìm cho mình một cuộc sống mới nơi đất khách quê người.
Đến bây giờ tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi chỉ biết rằng, cuộc sống của mình đã bị đảo lộn hoàn toàn khi tôi biết mình là một người thuộc thế giới thứ ba.
Có người bạn nói với tôi rằng, cuộc sống là một ẩn số, quả thật là rất đúng. Những ngày đầu mới nhận biết được sự thật này, tôi không chấp nhận mà cố tình phủ nhận tất cả bằng cách lao vào con đường học tập. Suốt quãng thời gian đó, tôi chỉ biết học và học, không để chuyện tình cảm yêu đương xen vào cuộc sống của mình với bất cứ lý do nào.
Nhưng đến bây giờ, khi đã ra trường và có một công việc ổn định thì tôi mới bắt đầu cảm nhận hết nỗi cô đơn của mình. Những buổi chiều đi làm về, nhìn những cặp đôi tay trong tay hạnh phúc bên nhau thì trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Đôi lúc tôi nghĩ rằng, mình hãy yêu lấy một người con gái nào đó để có đôi có cặp như người ta... nhưng lương tâm của tôi lại không cho phép vì tôi không có quyền làm khổ một người con gái nào nữa, vì họ cũng có quyền được sống hạnh phúc, yên ấm. Còn nếu tôi cam chịu sống với một người phụ nữ thì suốt đời, tôi lại phải sống trong sự giả dối và dằn vặt của lương tâm.
Chính vì lẽ đó nên tôi quyết định rời xa gia đình vào Nam lập nghiệp. Đây có thể là cuộc trốn chạy khỏi gia đình và tìm cho mình một lối đi, một cuộc sống đúng với bản chất của mình. Thế nhưng... cuộc sống mới hiện tại cũng không giúp tôi cảm thấy thoải mái hơn.
Đến bây giờ, tôi cảm thấy cuộc sống của mình dường như vẫn chưa có lối thoát. Nhiều lúc tôi khao khát yêu và được yêu... nhưng tôi vẫn chưa thể tìm cho mình được hạnh phúc. Đôi lúc tôi cũng ước ao rằng, nếu được đánh đổi những gì tôi đang có để có được một cuộc sống bình thường thì tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả.
Tôi thèm cuộc sống bình yên, êm ấm như bao người khác. Tôi thèm cảm giác hạnh phúc, tay trong tay như những đôi lứa yêu nhau. Tôi sẵn sàng chấp nhận tất cả, chỉ mong tôi được làm một con người bình thường.
Nhưng các bạn ạ! Gay đâu phải là cái tội? Tôi cũng đâu muốn mọi người nhìn tôi với ánh mắt kỳ thị và thái độ xa lánh. Tôi cũng là con người, cũng có mưu cầu hạnh phúc, cũng mong mỏi được sống một cuộc sống bình yên bên người tôi thật sự yêu thương và tin tưởng... Nhưng sao cuộc sống lại bạc bẽo với tôi như thế?