Mai này, bỗng có một lúc nào đó anh có nhớ về em, hãy nhớ em như một đứa em trai của anh, anh nhé!
Cơn mơ đêm qua bất chợt tôi lại thấy anh, người mà tôi đã muốn quên từ lâu lắm rồi. Ngay cả trong giấc mơ thôi, anh cũng lạnh lùng, hờ hững… Tình yêu mà tôi dành cho anh cũng xa vời vợi, cũng luôn mang theo một chút gì đó hương vị của sự mờ nhạt, chua chát đến “nghẹn” cổ họng. Vâng! Tôi yêu anh, một tình yêu thiên về một hướng, chỉ có riêng tôi nơi đây đang lặng thầm một tình yêu với anh, và mãi mãi sẽ là như vậy, phải không anh?
Tôi không buồn, không giận anh, chỉ là không biết bây giờ anh đang sống thế nào mà thôi! Có khi nào đó, anh “thoáng” qua một lần nhớ đến tôi không? Anh có đang vui hay không? Anh có đang hạnh phúc hay không? Anh à! Tình cảm mà, chưa bao giờ em dám ép buộc ai… kể cả anh, em luôn tôn trọng và ủng hộ những gì mà anh chọn, mặc dù sự lựa chọn ấy sẽ mang đến cho em thật nhiều niềm đau.
Em hiểu anh biết em yêu anh nhiều, anh có thể cảm nhận được tình cảm nồng nàn em dành cho anh… Nhưng, anh đã không chọn em phải không anh? Cuộc đời này còn nhiều thứ cho anh lựa chọn, cho anh theo đuổi… cho dù em phải hy sinh đi thứ quý giá nhất đời em để anh được vui, được nhẹ lòng, thì em sẽ sẵn sằng anh à!
Ngày mai, anh hãy sống thật tốt, thật vui, anh hãy làm những gì anh cho là cần thiết. Anh hãy đến với người có thể mang đến cho anh niềm vui, mang đến cho anh một gia đình thật sự, anh cũng đừng lo lắng cho em… vì em chấp nhận như thế mà anh!
Đời em như cơn bão táp dập vùi theo những tháng năm của cuộc sống khó nhọc này! Em chỉ có mỗi trái tim trinh nguyên, ngây thơ yêu anh và trao cho anh thôi, em không thể mang lại cho anh sự hạnh phúc và niềm tin trong cuộc sống, không thể cùng anh đi hết quãng đời còn lại vì chúng ta là 2 người ở 2 thế giới khác xa nhau…
Có lẽ em đã không còn nhiều nước mắt nữa để khóc cho tình yêu của chúng ta, nó đã trút cạn rồi phả không anh? Em không phủ nhận rằng em bé nhỏ, em yếu đuối nhưng em tin vào ý chí của mình, em sẽ sống không cần anh, bằng đoi vai nhỏ bé, mỏng manh, em vẫn cố gắng từng ngày “bươn chải” với đời để không phải làm phiền đến gia đình, đến những người thân xung quanh mình…
Trên đoạn đường sau này, không có bóng dáng anh trong đời và chắc có lẽ là sẽ không có thêm một ai nữa đâu anh, bởi vì tình yêu em dành cho anh sâu đậm quá, sâu đậm đến nỗi em không thể nào diễn tả hết bằng lời, nó tựa như những “con sóng” trên biển, cứ trôi lặng lẽ, vô tận, không biết nơi đâu là bến đỗ… Cứ như thế, mỗi ngày lặng lẽ trôi đi, trôi ngang qua một cuộc đời, trôi ngang qua một cuộc tình và cuốn theo bao nhiêu kỉ niệm trong quá khứ…
Anh à, lúc này mưa nhiều quá, em thấy lạnh lắm! Em muốn có bờ vai anh cho em tựa đầu vào, em muốn được nằm trong vòng tay anh, muốn được anh vuốt ve, muốn được hôn anh, muốn cho anh biết rằng, em yêu anh nhiều lắm!
Duyên số chúng ta chỉ vậy thôi hả anh? Ông trời cho em gặp anh, cho em biết anh, cho em yêu anh, nhưng lại không cho em được ở bên cạnh anh, không được chăm sóc anh, không được cùng anh chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống này… Nhưng với em như thế là quá đủ rồi! Một lần được yêu anh, được bên anh… như thế em cũng thấy vui lắm!
Mai này, bỗng có một lúc nào đó anh có nhớ về em, hãy nhớ em như một đứa em trai của anh, anh nhé! Đừng bận lòng vì em, đừng phiền muộn hay cảm thấy có lỗi gì cả nha anh. Tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu thôi, nó không có lý do, cũng không có phân biệt ai yêu ai? Tại sao yêu hay có lỗi gì khi yêu?
Cuộc sống này rồi sẽ cân bằng, mọi niềm đau rồi cũng sẽ qua, tình yêu bây giờ rồi cũng sẽ chỉ còn là kỉ niệm trong tim khi sau này ta chợt nhớ đến nhau. Hãy sống bình yên, vui vẻ và hạnh phúc nhé anh!
Cuộc sống này, hoàn cảnh này, số phận này bắt chúng ta chia rẽ nhau thì chúng ta phải chấp nhận thôi, em không oán giận bất cứ ai hết. Được yêu anh, là em thấy vui và mãn nguyện lắm rồi, chỉ mong anh hãy dành cho em một chỗ đứng dù rất nhỏ bé trong tim anh, anh nhé! Rồi ngày mai, nếu tình cờ trên con đường chiều, ta bỗng gặp lại nhau, em sẽ không mừng rỡ đến mức chạy lại ôm anh, mà em sẽ lặng thầm trao cho anh một nụ cười thân mến nhưng chứa đựng trong đó là cả một khung trời ngày xưa… Em cũng sẽ không khóc khi nhìn thấy anh, em sẽ cho nước mắt của em rơi “nhẹ nhàng” vào lòng. Em sẽ không cho cả thế giới biết em còn yêu anh mà chỉ có một mình em biết thôi, em sẽ vui và nhẹ lòng nếu mai này, anh vẫn sống khỏe, sống tốt!... Em sẽ luôn dõi theo những bước đường anh đi…
Em sẽ bước thật chậm đi về phía xa anh, em sẽ không cho anh có thêm cơ hội nhìn thấy em khóc, không cho anh “chạm” vào giọt nước mắt đang lăn nhẹ trên khuôn mặt em đâu… Tình yêu em dành cho anh chỉ thế thôi, đơn giản, không chút cầu kì nhưng luôn nồng nàn, mộc mạc, sâu lắng…
Hãy giữ gìn sức khỏe anh nhé! Em yêu anh!