làm việc trong nông trường của ngài. Mỗi lần ta nhìn em gái mình tuổi còn nhỏ như vậy nhưng ngày ngày đều phải còng lưng quần quật làm việc... ta đều muốn oán hận cha mẹ. Ba người lớn chúng ta sống khốn khổ còn chưa đủ sao, vì sao còn sinh thêm em gái ta nữa... để nó cũng phải chịu chung số phận cay đắng này."
Ánh mắt hắn dừng lại trên những đồ ăn được bày biện tinh xảo trên bàn, lại nói tiếp:
"Những món điểm tâm này... hôm nay ta lần đầu tiên được thấy, còn người nhà ta cùng trăm ngàn nô lệ ở nông trường... có lẽ chưa bao giờ được nghe nói qua. Đồ ăn thường ngày của họ chỉ có cơm nắm thổ khang, cháo khoai lang; cả năm quá lắm đến ngày Tết mới được ăn một miếng bánh bột ngô, được mặc một bộ đồ vá víu tử tế. Ta vốn nghĩ cả nước ta đều nghèo khó, thế nhưng sau này mới biết được: các nhà quý tộc ngày ngày tổ chức tiệc rượu thừa mứa, lương thực thóc lúa trong kho chất chồng không hết... để lương thực không hạ giá, họ sẵn sàng đem cả xe lương đổ xuống sông. Đến ngay dân thường mỗi bữa đều ăn cơm trắng, còn dùng mỡ hương nấu nướng ra bao nhiêu món ăn ngon lành. Chỉ có nô lệ chúng ta... chỉ có mình nô lệ chúng ta phải ăn những thứ chó lợn cũng không thiết. Toàn nhờ chủ nhân các người, các người cho rằng thân phận của chúng ta chỉ đáng ăn những thứ ấy. Hừ, thật ghê tởm, chúng ta cũng là người... thế mà trong mắt thế nhân chúng ta còn không bằng con gà, con chó!"
Hạ Hầu Lan lặng im không nói gì, hắn biết tất cả những lời Dịch Thủy vừa nói đều là sự thật. Đó toàn bộ là những quy củ lưu lại từ nhiều đời trước, không chỉ có chủ nô mà cả các nô lệ từ đời này qua đời khác... tới bây giờ chưa từng nghĩ có chỗ nào sai trái. Thế nhưng hôm nay một lần được nghe những lời này, lòng hắn đột nhiên nặng trĩu, ánh mắt vô thức trở nên nhu hòa chăm chú nhìn gương mặt thê lương của Dịch Thủy, tiếp tục nghe hắn nói:
"Ta vốn vẫn tin rằng cuộc sống như thế đối với chúng ta đã là toàn vẹn, cầu hơn nữa cũng không được. Sở dĩ ta dù trong lòng không muốn đem thân dâng cho chủ nhân, nhưng vẫn từng có lúc coi việc trở thành tính nô như mong muốn lớn nhất chính vì ta biết được như vậy có thể đem đến cho cả nhà cuộc sống sung túc hơn. Thế nhưng từ ngày Tô Hà gia gia nói với ta: 'Vương hầu tương tương, Trữ hữu chủng hồ', ngay thời khắc ấy ta mới hiểu rằng số phận một người chính là nằm trong tay mình, hoàn toàn không thể để chủ nhân, lão gia các người thao túng. Vừa lúc nghe tin tuyển binh nô, ta càng thêm quyết tâm từ bỏ thi tuyển tính nô. Vương gia, ngươi có biết hai năm qua mỗi lần ta ăn cơm, cầm trên tay cái bánh bao bột trắng, ăn một miếng canh nấu thịt heo... trong lòng ta khổ sở đến thế nào không? Khi ta ăn những thứ ngon lành ấy, cha mẹ ta, em gái ta, những người bạn nô lệ ở quê nhà ta đang ăn cái gì?
Mỗi lần nghĩ tới đó tim ta tựa như bị đao cắt. Ta chỉ mong mỏi có thể thay đổi vận mệnh của mình, sở dĩ ta sẵn sàng liều mạng như thế bởi vì trong suy nghĩ của ta nếu cả đời đều phải khuất nhục như vậy mà lần hồi từng ngày, chẳng bằng chết ngay trên chiến trường.
Càng ngày càng lập được nhiều chiến công, nhanh chóng trở thành binh nô xuất sắc nhất, ta thật đã rất cao hứng a. Vì ta nghĩ rốt cuộc mơ ước cũng sắp thành hiện thực, thân phận nô lệ được giải trừ, ta có thể làm một thường dân như bao người... thế nhưng... thế nhưng giờ tất cả đều sụp đổ!"
Đột nhiên Dịch Thủy ngẩng cao đầu, nhãn quang sắc nhọn như gươm chiếu thẳng về phía Hạ Hầu Lan, gằn giọng tố từng chữ từng chữ: "Nguyên nhân chỉ vì gương mặt chết tiệt này khiến Vương gia ngươi động tâm. Nhờ một khắc hứng thú của ngươi, khát vọng cả đời ta ngang nhiên bị cướp đoạt, ngươi biết không??"
Hạ Hầu Lan vẫn im lặng, nhưng nhãn thần sáng rực thủy chung không hề rời khỏi gương mặt Dịch Thủy. Trong lòng hắn trước kia dung nhan đó bất quá chỉ là xinh đẹp, nhưng ngay tại thời khắc này, dường như có muôn ngàn hào quang đang tỏa ra từ đôi con ngươi đen láy trước mắt, khiến cho gương mặt Dịch Thủy bỗng trở nên rực rỡ không gì sánh được.
"Ngươi tạm lui xuống đi, việc trừ bỏ thân phận nô lệ... để Bản vương suy nghĩ thêm đã." Hắn bình thản nói; không thể phủ nhận bản thân quả thật đã bị Dịch Thủy làm động lòng.
Thế nhưng nô lệ đó, càng lúc càng khiến người ta yêu thương... chính mình thực sự có thể buông tha hắn sao?
Hạ Hầu Lan âm thầm tự hỏi...
—
*thiên ngôn vạn ngữ: ngàn vạn câu từ.
Vong Nguyệt quan sát tính nô trước mắt, không thể không thừa nhận hắn thật sự là cực phẩm hiếm có: phong thái dung dị, ưu nhã; khí chất xuất trần thoát tục; dáng vẻ như vậy lại càng được tôn thêm bởi màu trắng đơn sơ của y phục khiến hắn thoạt nhìn tựa như một đóa bạch liên thanh tao dúng bùn cũng không hề vấy bẩn. Cuối cùng lại khiến cho người ta đứng nhìn xa xa không sao thỏa mãn được, nhất định phải níu hoa bẻ cành rồi giữ ở trong tay, từ từ cảm thụ.
Khó trách Hạ Hầu Lan thoáng nhìn đã nhớ mãi không quên, rốt cuộc sau hai năm, tới ngày hôm nay đã mang được hắn về đây.
"Dịch Thủy hả?" Nàng nhìn danh bài* trong tay hắn, nhẹ giọng hỏi.
Dịch Thủy khẽ gật đầu: "Vâng, Vong Nguyệt cô nương. Vương gia có lệnh bảo ta lập tức tới đây theo cô nương học tập quy củ trong Vương phủ."
Thái độ khiêm nhường của hắn nhanh chóng khiến Vong Nguyệt phát sinh hảo cảm, nàng cười đầy ẩn ý, nói: "Vương gia nói vậy sao? Những cái đó thì có gì phải gấp gáp thế, chỉ sợ ngài sốt ruột là chuyện khác kìa."
Trong lòng Dịch Thủy lập tức hiểu nàng đang ám chỉ điều gì, nhưng mặc dù cảm thấy khó chịu hắn vẫn biết nàng nói không sai. Bởi vậy hắn chỉ cúi đầu cười cười, cũng không đáp lại.
Vong Nguyệt thu lại danh bài rồi dẫn Dịch Thủy đi qua hết một con đường mòn, vào tận sân trước của một khu nhà nhỏ có vẻ tịch mịch. Nàng nói: "Từ nay ngươi sẽ ở lại đây, ngươi là người đích thân Vương gia dặn dò ta săn sóc nên sau này nhất định sẽ có trang viện riêng; những tính nô khác có lẽ còn không biết tới nơi này đâu. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ qua