đêm nay tự gạt mình vậy, để ta tin rằng ngươi thật lòng yêu ta, nguyện ý cho ta tất cả, để ta tin rằng tâm chúng ta thực ở cùng một nơi.
Khẽ nén tiếng thở dài, Dịch Thủy biết mình đã thay đổi rồi. Nhu nhược yếu đuối, nơm nớp lo được mất; thế nhưng hắn vô pháp khống chế... lẽ nào ái tình chính là thế này sao? Một ngày sa vào rồi tự khắc không còn là mình nữa...
...
Trọn một đêm cả hai đều không ngủ. Trước khi rời đi Hạ Hầu Lan liếc nhìn Dịch Thủy lần nữa, thấy hai mắt hắn vẫn nhắm, nhưng một chút rung động trên hàng mi tiết lộ rằng hắn hoàn toàn không ngủ.
Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười bỡn cợt, Hạ Hầu Lan thấp giọng lẩm bẩm: "Vương phi sao? Hảo, ta sẽ cho ngươi, xem ngươi có đủ phúc khí tiếp nhận không."
Hắn nói xong liền xoay người bỏ đi, cả buổi sớm tinh sương chỉ có mình vì sao mai nhìn thấy một màu thê lương, ảm đạm trên gương mặt nam nhân cao ngạo.
Hạ Hầu Lan đi rồi, Dịch Thủy cũng không thể nằm tiếp được. Hắn rời giường rửa mặt, chải đầu xong xuôi; cũng không có cảm giác muốn ăn uống gì. Đang ngồi bần thần thì vừa lúc Vong Nguyệt tới; nàng ngồi xuống nhìn hắn một lượt, lập tức nhận ra Dịch Thủy có điều lo lắng không yên, liền hỏi han đầu đuôi.
Ban đầu Dịch Thủy muốn giấu giếm, tới khi nàng hỏi dồn mãi khiến hắn nhịn không nổi, huống hồ trong lòng đang hỗn loạn, đành từ từ kể hết sự tình.
Vong Nguyệt vừa nghe xong thì lập tức kinh hoàng trợn mắt, gương mặt tái mét, lắp bắp không thành câu: "Trời... Trời ạ! Dịch Thủy, ngươi... Ai~~... Ngươi thật ra... Ngươi thật... Ai~ ta vốn tưởng rằng... tưởng ngươi là kẻ thông minh. Làm thế nào... làm thế nào giờ ngươi lại... lại hành động ngu ngốc như vậy?? Ngươi... bao lời dặn dò, khuyên nhủ của ta ngươi đều bỏ ngoài tai hết rồi!" Nàng nói đến đó thì vừa cuống vừa giận, hậm hực giậm chân.
Dịch Thủy thấy nàng phản ứng mãnh liệt như vậy, lòng cũng không có mấy cảm giác, thản nhiên nói: "Ta biết, ngươi đang trách ta không biết lượng sức, vọng tưởng tước vị. Không sai, ta từ ngày đầu tiên vào Vương phủ, đã có ý đó rồi. Ai bảo ta trời sinh cá tính đã như vậy chứ. Thế nhưng... những ngày qua, hắn ta... Ai~ hắn ta từ lâu bám riết trong lòng ta, ta vì hắn mà như không còn là mình nữa. Vì hắn mà ngay cả việc đời ta khinh ghét nhất là hầu hạ kẻ khác ta cũng thành ra vui vẻ chấp nhận. Còn hận không thể cho hắn hết thảy những gì hắn muốn, hận không để đào cả tâm can mình ra cho hắn nhìn. Ta thành như vậy, có thể còn lòng dạ ham muốn hư vị* Vương phi ấy nữa sao?"
Vong Nguyệt nghe một hồi, mới nghi hoặc hỏi lại: "Ngươi đã nói thế ta cũng tin tưởng, nhưng đã vậy sao ngươi còn..."
Nàng chưa nói hết câu, Dịch Thủy đã kích động ngắt ngang: "Ta muốn biết đáp án, ta muốn biết lòng hắn có thực giống như ta, có thực nguyện ý cho ta tất cả, dù là địa vị Vương phi hay không? Ta chỉ muốn biết có thế. Ngày thường hắn dốc lòng săn sóc ta, rốt cuộc khiến ta yêu hắn mất rồi... giờ nếu ngay cả một đáp án như vậy còn không có được, đối với ta không phải quá bất công sao?!"
Vong Nguyệt buột miệng thở dài, nghe Dịch Thủy nói vậy nàng cũng chẳng biết cãi lại ra sao. Chợt lại nghe Dịch thủy nói tiếp:
"Vong Nguyệt, chuyện này ngươi đừng tiết lộ cho bất cứ ai. Kể cả Vương gia, dù ta nói hay không, ngươi cũng không được nói với hắn. Ngươi đáp ứng ta chứ?"
Chờ Vong Nguyệt gật đầu rồi, Dịch Thủy mới mỉm cười: "Ta biết ngươi là người trọng tín, thôi không bắt ngươi phát thệ*. Ha ha, chuyện giữa ta và hắn, ta không muốn người khác can thiệp, ngươi hiểu cho ta. Chậc, không chừng... đó cũng là ái tình ích kỷ thôi. Ngươi thấy phải không?"
Vong Nguyệt lắc đầu, đáp: "Ta cả đời chưa từng yêu ai, chuyện tình ái ta cũng không hiểu. Chỉ mong sao lần này ngươi và Vương gia có thể yên ổn, thuận lợi vượt qua. Nói ta hữu kinh vô hiểm* cũng được, chỉ cầu nghìn vạn lần đừng phát sinh sóng gió. A di đà phật..."
——
*hư vị: địa vị giả tạo, vô nghĩa.
*phát thệ: thề.
*hữu kinh vô hiểm: (có lẽ là) thần hồn nát thần tính, chưa thực gặp nguy hiểm đã kinh hãi.
Trưa hôm đó, Hạ Hầu Lan mới trở về, xem sắc mặt có vẻ rất cao hứng; có điều Hạ Hầu Thư tinh nhạy nhận ra ánh mắt hắn có gì đó bất thường, tự nhiên lo lắng phỏng đoán. Hắn thầm tự hỏi sáng nay Vương gia sai khoái mã tức tốc đi đón cha mẹ và em gái Dịch Thủy về phủ, nhưng lúc ra lệnh gương mặt tuyệt không có một điểm vui vẻ... Không hiểu giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, có điều thoạt nhìn mà đoán chắc chắn không phải chuyện nhỏ.
Hạ Hầu Thư còn đang nghĩ không biết có nên đem chuyện này nói cho Vong Nguyệt, để hai người cùng bàn bạc vài câu không; Hạ Hầu Lan đã ra lệnh: "Ngươi phân phó hạ nhân, chuẩn bị một bàn tiệc ở Sơn Sắc hiên, sắp đặt xong thì gọi Dịch Thủy tới, nói rằng Bản vương ở đó chờ hắn. Còn nữa, gọi San Hô và Yến Niếp cùng tới đãi khách." Hắn nói xong thì xoay người quay vào hoa viên, chậm rãi đi về hướng Sơn Sắc hiên.
Hạ Hầu Thư càng lúc càng mù mờ hơn, không hiểu Vương gia cuối cùng đang có ý gì, lại không dám chậm trễ, vội vàng theo lệnh phân phó.
Một hồi sau giữa Sơn Sắc hiên rộng rãi đã xếp đặt xong một bàn sơn hào hải vị; Dịch Thủy cũng thong dong bước vào, vừa lúc đụng phải Yến Niếp và San Hô. Lòng hắn đột nhiên trầm nặng, xưa nay khi hắn và Hạ Hầu Lan ở bên nhau, đến người hầu cũng đều cho lui hết. Tại sao hôm nay còn gọi cả thị thiếp tới? Muốn thị uy với mình hay còn có ý gì khác?
Hạ Hầu Lan đợi mọi người đến đầy đủ, mới để Dịch Thủy ngồi bên mình, mỉm cười nói: "Hôm nay toàn gia chúng ta đều ở đây, các ngươi không cần e ngại, cứ tự nhiên mới được. Thư nhi, rót rượu."
Nhận lệnh, Hạ Hầu Thư liền cung kính vòng một lượt qua chỗ bốn người để rót rượu, sau đó lui xuống đứng một bên, tỏ vẻ khiêm nhường kính cẩn. Ngược lại, trong bụng hắn đã thấy trống đánh thùng thùng, thầm nghĩ lúc này không khác gì khoảng lặng trước cơn bão; xem ra Sơn Sắc hiên hôm nay nhất định phải bị một tr