p cây cọ lên nền giấy : Tôi sắp xong rồi, phong cảnh nơi đây thật tuyệt
Cloud ngước nhìn khung cảnh trước mắt, quả rất đẹp mặt hồ phẳng lặng phản chiếu lấp lánh 3 màu : màu đỏ ối của Mặt trời, màu tím nhạt của mây và màu xanh dịu của bầu trời, tất cả màu sắc được phản chiếu trong tấm gương ấy lại đang nằm trong vòng tay của màu xanh biếc từ những tán cây... Đang thưỏng thức cảnh đẹp thì chàng bỗng ngửi thấy 1 mùi tanh trong gió
" quanh đây có ma quỷ "
Âm thầm rút lui chàng đi theo hướng gió tới 1 nơi khác. Vẫn là cái hồ đấy nhưng mặt nước ở đây lại là 1 màu đỏ - Màu đỏ tươi như máu... Chàng bước tới bên hồ thận trọng
Đột ngột, những vòng tròn lan rộng trên mặt nước... Nước bắn vụt lên không trung cùng với 1 dải lụa đen nhánh
Chàng lùi lại ra sau khi nhận ra dải lụa đen nhánh đó là 1 mái tóc... Kẻ vừa trồi lên từ mặt nước ngơ ngác nhìn chàng trong giây lát rồi cười nói :
- Thật đúng là khách quý.
Cloud im lặng chôn chân tại chỗ, mắt chàng dán vào thân hình trước mặt : mái tóc đen óng ánh bởi nước đang chảy xuống 1 thân thể cường tráng, gương mặt thanh tú với nụ cười giễu cợt nhưng thứ hớp hồn chàng nhiều nhất lại chính là đôi mắt - đôi mắt có màu tím sẫm tựa như 2 viên thạch anh... Tại sao lại như thế, từ trứơc tới nay chàng luôn không ưa cái màu này - nó là màu của ma quỷ nhưng... tại sao... Lúc này nó lại đẹp đến thế?... Chàng đã không thể ngăn được linh hồn mình rơi vào màu tím ấy...
- Ngươi nhìn đủ rồi chứ?
Hắn cười gian trước gương mặt đang nghệch ra của chàng và chàng bừng tỉnh... Thầm trách mình quá ngu ngốc khi nhìn hắn chằm chằm như vậy chàng lấy lại giọng hỏi :
- Sao ngươi lại ở đây?
- Đừng lo ta không đến vì con bé kia đâu, ta chỉ đi săn thôi
Dứt lời hắn nhấc 1 cánh tay lên khỏi mặt nước, 1 cái đầu quỷ vẫn còn đang nhỏ máu - đây chính là thứ mùi chàng đã ngửi được xem ra nó mới bị giết chưa lâu. Hắn quăng cái đầu quỷ lên bờ rồi búng tay, tấm áo choàng đen vắt trên cây bay vào tay hắn. Hắn thản nhiên hất mái tóc ra sau để mặc chiếc áo và chính lúc đó...
Mắt chàng 1 lần nữa lại dán vào hắn nhưng lần này không phải vào đôi mắt mà là 1 vết sẹo... 1 vết seọ dài trên bả vai hắn. Bỏ cái đầu quỷ vào trong túi hắn quay sang chàng và nhận ra ánh mắt chàng đang hướng vào đâu
- Sao? Hắn phủ mái tóc che đi vết sẹo đó : Ngươi có vấn đề gì với vết sẹo của ta à?
- Ai đã... Chàng cảm thấy khó chịu vì vết sẹo đó và cả vì nụ cười của hắn
- Là đồng loại của ngươi... Hắn nói rồi ngước nhìn bầu trời, những đám mây đen đang xô đến. Cau mày lại hắn vung cao đôi cánh :
- Hôm khác ta sẽ chơi với ngươi
Hắn hoà mình vào không trung sau khi reo vào đầu chàng hàng tá câu hỏi : Là đồng loại của ta... Là Thiên sứ ư?... Là ai... Ai có bản lĩnh cao đến vậy?... Chàng thấy bực bội hơn bao giờ hết khi biết rằng có 1 người khác ngoài chàng có thể làm tổn thương hắn... Và cả hắn nữa, tại sao hắn vẫn giữ lại cái vết sẹo ấy? Chàng đã bao lần thấy hắn làm liền mọi vết thưong do chàng gây ra vậy sao?......
" Không lẽ Thiên sứ ấy có ảnh hưởng rất lớn tới hắn "
Có gì đó trong chàng đang đảo lộn mà chính chàng cũng không biết nó là gì, nó là hỗn hợp của sự bực bội, khó chịu, tức giận... đến mức muốn phá huỷ cái gì đó và thậm chí chàng đã không nhận ra Thánh nữ đang đến bên mình
- Anh sao vậy, Cloud?
Chàng giật mình thoát khỏi mọi suy nghĩ rắc rối vừa rồi, sao anh lại cso suy nghĩ nhỏ nhen như vậy? HẮn là ác ma mà. chàng lên vui khi thấy hắn bị như vậy chứ? Hắn đáng bị vậy...
- Anh vừa gặp ai phải không?
- Dạ... Vâng, tôi vừa gặp Zaku và.... Tôi lại để hắn thoát
- KHông sao! Thánh nữ mỉm cưòi trước vẻ lúng túng của chàng : Vẫn còn lần sau mà
- Vâng
Chàng cúi đầu im lặng... Lần sau à? Chàng không chắc mà mình có thể đối mặt với hắn vào ngày mai... Vết sẹo đó đã ám ảnh chàng suốt đêm hôm đó....
.........
.........
Nằm dài trên ngọn cây đối diện với lớp học của Thánh nữ... Lần đầu tiên từ khi nhận nhiệm vụ chàng đã rời tâm trí khỏi Thánh Nữ mà thả nó lên bầu trời. Đã hơn 1 tuần từ sau hôm dã ngoại ấy, Zaku đã biến mất... Hắn đã đi đâu? Có phải đi tìm vị Thiên sứ kia?... Thánh nữ ngước nhìn đôi cánh trắng mệt mỏi bên cạnh mình khẽ hỏi
- Không có Zaku thật chán
- Vâng!
Chàng lơ đễnh đáp lại, ánh mắt vẫn hướng lên bầu trời lên không thể nhìn thấy gương mặt buồn bã của Thánh nữ
" Anh không còn để tâm đến tôi nữa sao, Cloud? "
Màn đêm trải dài trên bầu trời rộng lớn, gài trên thân thể vầng trăng sáng và những vì sao lấp lánh. Ánh trăng thu hút chàng quay sang Thánh nữ... Nàng đã ngủ... Nhẹ nhàng chàng nhảy ra ngoài vung đôi cánh trắng bay vào màn đêm...
Chàng cũng không hiểu mình đang làm gì, tại sao chàng lại muốn đi tìm hắn? Đơn giản chàng muốn thấy hắn... Muốn nghe hắn nói về vết sẹo và vị Thiên sứ đó... Nhưng, liệu hắn có nói... 1 Tia sáng loé lên sau lưng chàng :
- Cloud!
Tiếng nói ấm áp uy quyền vang lên, chàng vội quỳ xuống trước bóng người đang hiện ra trong luồng sáng :
- Trưởng lão!
Vị lão thần trong bộ áo chùng trắng toát, thắt lưng màu xanh ngọc.Vuốt chùm râu trắng bạc dài tới ngực, vị trưởng lão nghiêm mặt hỏi :
- Con làm gì ở đây vào giờ này hả Cloud? Sao không ở bên bảo vệ Thánh nữ?
- Con... Chàng ấp úng cúi đầu sao chàng có thể nói rằng mình đang đi tìm 1 con ác quỷ chứ... Gõ nhẹ chiếc gậy gỗ, vị trưỏng lão hỏi :