chàng gặp mặt mà không hề có chuyện đánh đấm xen vào. Cất đi đôi cánh trắng, Cloud vuốt mái tóc vàng ra sau chờ đợi hắn mở miệng
- Ngươi muốn biết gì về vết sẹo này?
Chàng tức giận muốn hét lên rằng không phải ngươi đã hứa sẽ kể tất cả nhưng ánh mắt của hắn khiến chàng hiểu ra : Hắn không thể nói hết tất cả... Vậy có lẽ cũng được, nếu biết tất có khi chàng sẽ buồn hơn...Và chàng mở miệng :
- Vết thương của ngươi là do 1 thiên sứ gây ra?
- Đúng!
- Người đó là ai?
- Ta không thể nói!... Trái tim chàng dấy lên nỗi buồn
- Tại sao ngươi không bỏ vết sẹo đó? Ta nghĩ với trình độ của ngươi thì việc đó quá đơn giản
- Ta không muốn! Hán đáp nhanh : Ta cần nó để nhắc nhở chính mình
- Nhắc nhở ngươi không quên mối thù này à? Ánh mắt anh bỗng loé lên hi vọng là hắn sẽ căm thù vị Thiên sứ đó.., Ôi, không, sao ta lại nghĩ vậy?...
- Đúng! Nó nhắc nhở ta phải căm hận kẻ đó... Nhưng... Ta cũng không thể trả thù hắn được..
" Ngươi nói căm hận mà sao ánh mắt ngươi lại buồn bã đến vậy? "... Rốt cuộc là sao?
- Tai sao? Hắn mạnh hơn ngươi ư?
- Không! Zaku thở dài : Chỉ vì trái tim ta không cho phép... Nó đã ngăn cản ta không làm chuyện đó...
Không lẽ ngươi... Trái tim chàng nhói đau khi nhìn nụ cười buồn của hắn " Có phải ta đã từng thấy nụ cười này...? "... Đôi mắt tím u buồn của hắn bỗng chuyển màu lạnh lẽo, hắn thu kết giới lại
- Ta đi đây!
Hắn lại vội vã bỏ đi để lại chàng ngồi lặng lẽ trên sân thượng
Dẫu biết rằng hẹn thề dường như ánh trăng dần trôi
Dẫu biết rằng em đã xa lìa tôi...
- Anh vừa gặp chuyện buồn sao, Cloud?
Cloud giật mình khi thấy Thánh nữ đang ngồi bên giường, cất vội đi gương mặt âu sầu của mình chàng liền nở 1 nụ cười :
- Không có đâu ạ
- Đừng gượng cười như vậy - Thánh nữ vỗ tay lên mặt chàng nói : Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi
Chàng im lặng gật đầu :
- Xin lỗi đã làm người lo lắng
- Đi nghỉ đi!
Thánh nữ nhẹ nhàng leo lên giường... Cloud ngước nhìn trời đêm cười yếu ớt mà không hề hay biết cành hoa Lily trắng bên chàng đang bị nhiễm bẩn...
------------
- Zaku! Ngươi dám... Phản bội ma giới sao?
Tiếng con quỷ rên lên yếu ớt nhưng đó cũng chính là những câu nói cuôí cùng của hắn. Liếm những vết máu còn vương trên tay mình hắn gọi :
- Ông ra được rồi đấy
Quầng sáng chói loà hiện lên trong không trung khiến hắn lùi lại 1 bước, vị trưởng lão nghiêm giọng
- Zaku, dù ngươi có giết bao nhiêu ác quỷ đi nữa bọn ta cũng không thay đổi suy nghĩ đâu
- Ta cũng chẳng cần - Hắn cười khẩy : Ta xử chúng đâu phải vì các ngươi
- Ta cảnh cáo ngươi nếu ngươi còn dám lại gần họ.... Vị trưởng lão giơ cây trượng lên cao. 1 tia chớp xanh nhá sáng trên bầu trời. KHông hề e sợ, Zaku nhếch mép nói :
- Ta nghe những lời này quá nhiều rồi, muốn đánh thì đánh đi..... Nhân tiện ta sẽ tính ông món nợ cũ luôn
- Thằng nhãi ngông cuồng! Mặt trưởng lão đanh lại, những tia chớp đổ ụp xuống hắn............
---------
Đúng như Cloud đoán Zaku đã không xuất hiện vào sáng hôm sau... Có lẽ hắn đã quay về ma giới rồi... Thở nhẹ chàng ao ước chuyện đêm qua chỉ là mơ, nếu chàng không nghe câu chuyện ấy thì bây giờ đâu phải lo nghĩ, thắc mắc thế này... À không, có lẽ chàng lên ước là chưa từng gặp hắn mới đúng, nếu chưa từng gặp hắn thì chàng sẽ không bao giờ phải vương vào chuyện này....
Đúng nếu 2 người không gặp nhau thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này
- Zaku!
Cloud kêu lên khi ngửi thấy mùi của hắn trộn trong làn gió mới bay qua " Sao hắn lại ở đây? Cái tên ngốc này... Ta đã bảo ngươi trốn đi mà... ". Chàng thấy bồn chồn muốn bay tới chỗ hắn nhưng còn Thánh nữ
- Cloud, tôi muốn đến chỗ Zaku
Chàng quay nhìn Thánh nữ... Và nụ cười đã bị chàng bỏ quên hơn 1 tuần nay đã quay lại trên gương mặt xinh đẹp. Chàng ôm lấy Thánh nữ bay theo gió... Trong cái hẻm tối tăm phát ra những tiéng rên đau đơn cùng với những lời van xin nghe thật não lòng
- Làm ơn... đừng... hãy... Tha cho... tôi...
Lời van xin đó nào có tác dụng với kẻ kia, chỉ với 5 móng vuối săc nhọn hắn đã xé nát cái thân thể đó để móc ra 1 khối thịt đen đúa vẫn còn đang đập nhè nhẹ
- Zaku! Cloud thét lên trước khung cảnh đó, chàng vội ẩn Thánh nữ ra sau để ngăn nàng không nhìn thấy cảnh này : Sao ngưoi lại độc ác vậy, hắn đã xin tha...
- Ma quỷ không có lòng trắc ẩn. Hắn lạnh lùng đáp lại câu nói của chàng và bỏ quả tim đó vào miệng... Máu thịt của con quỷ xấu số kia tan thành bụi, còn trái tim và sức mạnh của hắn đã trở thành sức mạnh của Zaku
- Ngươi bị thương sao?
- Không phải chuyện của ngươi. Hắn đáp kéo tấm áo choàng che đi vết thương trên cổ tay
- Ngươi định đi đâu?
- Tránh xa ngươi! Hắn vung mạnh cánh tay gạt chàng ra sau, vung đôi cánh lên : Ta chưa muốn chết!
Chàng thẫn thờ nhìn theo bóng hắn biến mất trên bầu trời...Đúng chính chàng đã muốn hắn tránh xa mình nhưng sao khi nghe chính điều ấy thốt ra từ miệng hắn chàng lại thấy đau khổ, đôi mắt chàng nhìn mãi lên không trung dù cái điểm đen đó đã biến mất và có lẽ chàng sẽ đứng đó mãi nếu như không có tiếng gọi của Thánh nữ
- Cloud, chúng ta về thôi
Từ lần đầu gặp Zaku, tôi đã thấy trong ánh mắt hắn niềm h