hanh nhẹn, biết mình phải làm gì.
- Xong rồi.
Phương đứng thẳng dậy, nhìn Quang với ánh mắt sắc sảo,vẫn còn đọng chút nước.
- Mày muốn sao?
- Đi gặp ông Sơn! Tao cần nói chuyện!
- Tốt! Lên xe đi, tao đưa mày đi.
Phương ngồi sau, úp mặt vào lưng thằng bạn. Nó lại suýt lặp lại sai lầm. Nếu nó không nóng vội như thế, không vì muốn trả đũa lại người mình ghét đến thế, Cường đã không đau khổ đến thế! Nếu không có Quang, Phương đã không nhận ra. Bất lực? Không! Phương sẽ làm được! Anh phải được vui cười vì anh đáng được thế!
*************
Tiếng ồn xung quanh nó im dần. Tiếng vị giảng viên quen thuộc không đưa được nó vào bài giảng. Nó vẫn gục mặt xuống bàn mệt mỏi.
\"Rầm!\"
Nó không ngẩng lên, chẳng muốn quan tâm chuyện gì đang xảy ra, cho đến khi một cánh tay kéo nó lên thô bạo. Hình ảnh vẫn đó, lờ mờ. Nó vụt thấy thằng Thành và thằng Sĩ định lao ra phía nó trước khi nó bị lôi đi. Đầu nó đau nhức. Cánh tay cũng vậy. Còn trái tim nó, nó không cảm nhận nhịp đập.
Vai nó bị đập mạnh vào tường, cả người nó nữa. Tường cũng lạnh. Từ khi bị kéo đi, nó đã cố giằng tay khỏi cánh tay ấy nhưng không thể. Cơn sốt đã lấy hết sức lực của nó. Nó lả đi, chỉ nhìn thấy bóng anh mờ mờ. Và anh lôi nó đi một cách thô bạo. Tại sao lại như thế? Tại sao vẻ mặt anh lại tức giận đến thế? Chính anh là người trêu đùa nó cơ mà? Nó mới phải quát lại anh đúng không? Anh có quyền gì khiến nó đau như vậy? Đau! Không phải buồn!
Anh gằn từng tiếng. Một tuần, một tuần anh chờ nó, hết ở bến xe rồi đến cổng trường. Suốt một tuần anh đã bỏ hết công việc chỉ để chờ. Mỗi sáng, anh vòng qua chỗ nó vẫn đợi bus. Không thấy nó, anh lại sang trường nó. Cứ như vậy, anh không nhớ mình đã đi qua bao nhiêu con phố, qua bao nhiêu lần. Điện thoại, không có tín hiệu. Đêm noel, nó không đến nơi hẹn. Anh đứng trong mưa chỉ để tìm bóng dáng nhỏ bé, và trở về với tấm thân ướt sũng. Anh tuyệt vọng, không hiểu tại sao nó lại như vậy. Anh không biết mình làm gì khiến nó quên anh thế. Anh xa nó, mười ngày. Lâu, đủ để anh thấy nó không chỉ là một người mà anh quen. Anh chỉ muốn thấy mặt nó cười, chỉ muốn thấy nó nũng nịu với anh, cho anh giây phút vui vẻ anh mong đợi. Nhưng nó thì biến mất như thế. Anh tức giận vô cùng. Anh chỉ muốn nó nói cho anh biết tại sao. Anh đã không giữ nổi bình tĩnh, lao khỏi phòng họp khi nhận được tin nhắn của Phương: \"Cường đang trong lớp. Em cần nói chuyện với anh zai ngay bây giờ. Em cũng nghĩ anh zai cần nói chuyện với Cường.\"
- Tại sao cậu lại trốn tôi? Tôi đã làm gì cậu?
Từng tiếng nói của anh vang lên trong tai nó. Nó cảm thấy ngươi mình run lên. Không giống giọng anh vẫn dịu dàng trước kia. Lạnh lùng, và giả tạo. Nò nhìn thẳng vào anh, nhưng không nói gì. Nó không sợ.
- Tại sao lại như vậy? Nói đi! Nếu không đừng hòng rời khỏi đây!
Anh thấy cách nó đang nhìn anh. Ánh mắt nó xa lạ như chưa bao giờ quen. Nỗi tức giận một lần nữa làm anh quên đi sự bình tĩnh mà anh chưa từng đánh mất. Mười ngày là quá đủ rồi, anh không muốn chờ thêm giây nào nữa. Mặc kệ nó nghĩ gì về anh. Anh chỉ muốn nó là của riêng mình. Anh không cho phép nó rời xa anh. Mặt anh áp sát vào mặt nó. Anh đặt lên nó nụ hôn cuồng nhiệt, chỉ cảm thấy môi nó lạnh và đang run.
Nó vùng vẫy, nhưng không thể thoát ra. Anh giữ nó chặt quá. Môi anh chà trên môi nó, sót. Nó đã hiểu thế nào là hôn. Nó sợ hãi. Nó không muốn đáp lại nụ hôn ấy, nó chỉ muốn rời ra mà thôi.
Anh vẫn tiếp tục nụ hôn dài, cho đến lúc anh thấy trên má mình ướt. Nó đang khóc. Anh vội thả nó ra.
Nó thở dốc. Khuôn mặt đẫm mồ hôi, đẫm nước mắt.
- Tại sao em lại tránh mặt anh? Nói cho anh biết đi! Anh đã làm gì sai? Em có biết anh đau lắm không?
- Anh cút đi! Anh có quyền gì mà trách tôi? Chính anh chơi đùa với tôi trước! Anh đau ư? Tôi không tin! Anh có hiểu thế nào là đau không? Hay chỉ là vì không còn một món đồ chơi?
Nó vùng khỏi tay anh, toan chạy đi, chạy thật xa. Nhưng tại sao nó không thể thoát khỏi anh? Nó đau dớn thế chưa đủ sao?
Anh ôm chặt nó lại. Anh sợ nó sẽ lại rời xa anh. Từng lời của nó cứa vào tim anh. Anh không biết nó đau khổ đến thế. Tại anh, tại anh rời xa nó trước. Nếu anh mặc kệ công việc anh vốn chẳng ham muốn để ở bên nó, nó đã không phải khóc như vậy.
- Không đúng! Anh không coi em là đồ chơi. Không bao giờ! Anh yêu em! Nghe anh nói đi. Anh yêu em!
Nó nằm trong lòng anh, vẫn thổn thức khóc. Anh yêu nó? Sẽ lại là một trò đùa nữa ư? Nó không tin anh. Nhưng vòng tay anh ấm quá, ấm đủ để nó thấy mình lạnh vô cùng. Nó cần hơi ấm ấy. Nó ôm chặt lấy anh, cho đến khi chìm vào giấc ngủ yên bình.
Anh lặng lẽ nhìn nó ngủ, tay vẫn ôm nó. Nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi dài. Khuôn mặt nó thanh thản hơn. Anh đưa tay vuốt nhẹ tóc nó. Nó nóng quá. Nó đang sốt! Anh thương nó quá! Người nó gầy, chì vừa nửa vòng tay anh.
- Anh ơi...em yêu anh... Nhưng em sợ... anh không yêu em...Em sợ lắm...
Nó đang mơ. Trán nó nhíu lại, tay bấu chặt vào vai anh. Anh biết vậy. Nhưng điều nó vừa nói, anh đã muốn nghe biết bao nhiêu. Anh nâng đầu nó dựa vào vai mình, thì thầm vào tai nó dù biết nó không nghe được, vòng tay vẫn quanh thân thể nó.
- Anh cũng yêu em lắm. Đừng rời xa anh nhé!
Anh gọi một chiếc taxi. Nó yếu quá, anh không thể chở nó trên xe máy. Anh nhẹ nhàng bế nó dậy. Còn nó, tay vẫn nắm chặt áo anh.
Anh đưa nó về nhà, tất nhiên, nhà anh. Anh sẽ không bao giờ để nó rời xa anh nữa, không bao giờ để nó khóc nữa. Anh yêu nó thật nhiều. Chỉ một nụ hôn thôi, rất nhẹ thôi, lúc đôi mi kia chưa mở ra. Anh bình yên vô cùng.
Nó tỉnh dậy, không còn thấy lạnh nữa. Xung quanh nó màu lam bao phủ. Ấm áp quá! Căn phòng màu lam thanh thản quá! Nó nhìn sang bên cạnh: Anh đang ôm nó như khi nó vừa yên giấc sau bao ngày mệt mỏi.
Nhìn thấy nó mở mắt, anh mới yên tâm. Nó đã sốt li bì suốt nửa ngày. Anh áp tay lên trán nó, chỉ để biết nó đã hạ cơn sốt.
- Em tỉnh rồi. Mệt lắm không em