ửa mềm do vuốt keo. Tôi lướt tay mình qua và ấn đầu hắn theo hướng tôi muốn. Hắn tăng tốc, không dùng đến răng nhiều lắm nhưng cứ kéo rê lưỡi dọc thân và dùng môi mút như thể miệng hắn là cái máy hút bụi mini. Chút xíu nữa thôi là tôi có thể quên hết mọi hối hận khi quyết định về nhà với hắn.
Hắn dùng tay kéo quần tôi xuống và bắt đầu lướt dần trên hai chân. Khi hắn mò tới đầu gối, tôi ép lý trí hoạt động và đẩy hắn ra.
"Em làm được," tôi thì thầm. "Anh nằm lên giường đi."
Gerald nhếch mép rồi đứng dậy. "Anh đưa em về mà em đòi dạy anh phải làm gì sao?"
Tôi với tay kéo "cái ấy" của hắn vài cái thật mạnh. "Phàn nàn hả?"
Gerald dứt ra và tiến về phía bên kia giường khi tôi cởi quần và bốt, đặt chúng ngay ngắn bên chân giường. Gerald lẳng lặng tiến tới bên cạnh, tôi quay lại định xem hắn muốn giở trò gì.
"Gerald, anh..." Tôi cứng người khi cảm thấy thứ gì đó lạnh lẽo kề sát cổ. Lạnh lẽo như kim loại. Tôi quay lại để nhìn và thấy một con dao bạc đẹp đẽ đặt ngay cổ họng tôi. Mẹ kiếp! Tôi thận trọng quan sát Gerald, cố gắng cử động ở mức ít nhất khi mũi dao dí sát vào da thịt. Lúc đó trong đầu tôi đang mải suy tính xem mình có bao nhiêu lựa chọn và thoát khỏi vụ này bằng cách nào. Này nhé, tôi ở đây, trần truồng trong nhà một thằng lạ hoắc với một con dao kề ngay cổ. Tôi đâu có muốn đêm nay kết thúc theo kiểu này.
"Ngạc nhiên không?" Gerald rù rì. Hắn đẩy con dao tới trước và tôi nhanh chóng nằm xuống. Dao dài ít nhất 12 inch, và theo những gì tôi thấy được thì cán của nó chạm trổ rất tinh xảo. Hoàn toàn không phải loại dao dễ dàng mua ngoài chợ. Thêm vào đó, tôi cũng chẳng muốn tìm hiểu xem hắn dùng dao tốt đến mức nào.
Hắn nhìn xuống và cười với tôi bằng cái nhếch mép độc địa. "Phải cẩn thận với người em định về nhà cùng chứ, Neil."
Tôi ngước nhìn hắn, vẫn rất cố gắng để mọi cảm xúc chìm xuống. Làm thế quái nào mình lại để chuyện này xảy ra chứ?
"Lần sau em sẽ nhớ mà." Tôi nhẹ nhàng nói.
"Ai bảo em còn có 'lần sau' thế?" Gerald thì thầm.
Mẹ nhà nó, thằng này nói thật. "Anh định giết em à?" Tôi khẽ hỏi.
"Nếu em ngoan ngoãn thì không." Hắn đáp ngon ngọt. "Dạng chân ra."
Tôi không chống đối gì hết và nhanh chóng làm theo lời hắn. Trời đất, hoàn cảnh đó thì ai chẳng làm thế? Tim tôi đánh lô tô trong lồng ngực. Thậm chí tôi còn không nhớ lúc cảm thấy con dao cắt vào da thịt, tôi có thở nổi không nữa kìa. Tôi thấy cơn giận trào lên từ mọi ngóc ngách. Đằng nào chả lên giường với hắn, lôi dao ra làm cái quái gì? Hay đó là cách hắn 'chơi'? Chém bọn con trai trẻ trung trong khi đè chúng ra? Tôi run rẩy.
"Không còn gì để nói à?" Hắn vừa nói vừa cười và chầm chậm đặt mình lên trên tôi.
Thật ra thì tôi có nhiều thứ cần nói lắm, nhưng có dao kề cổ thế này thì đó không phải ý tưởng hay ho gì. Muốn lên giọng dạy đời tôi hả? Không thể tin nổi. Tôi nằm như cá trên thớt và để mặc hắn 'cưỡi' mình.
"Đặt tay lên trên đầu và giữ nguyên đấy." Hắn nhẹ nhàng. Tôi vâng lời và cẩn thận quan sát hắn. "Đừng lo, Neil," hắn thì thầm, "em sẽ thích ngay mà."
Tôi ức chế muốn gào vào mặt hắn nằm đấy mà mơ, nhưng tình cảnh không cho phép tôi cãi lại. Lúc đó tôi không hề muốn thử xem tay hắn đâm nhanh và mạnh thế nào, nên tôi chỉ nằm im, nhìn hắn bằng con mắt rực lửa.
"Đừng nhìn anh như thế," Gerald nói nhẹ tênh, "em đến đây là lỗi của em chứ." Hắn lướt mũi dao dọc cổ họng tôi. "Em không sợ à?" Hắn ấn mạnh con dao xuống và tôi rít lên khi thấy cổ mình nóng bỏng và một dòng máu chảy xuống. "Sợ chưa?"
"Anh chỉ muốn thế thôi phải không?"
"Chưa hết đâu." Hắn thủ thỉ rồi chầm chậm lê con dao dọc ngực tôi. Bàn tay còn lại hắn dùng dạng chân tôi rộng hơn và đưa dương vật đến mông tôi. Ôi mẹ kiếp Chúa ơi, không có dầu bôi trơn hả?! Sẽ đau lắm đấy, mẹ thằng chó.
Tôi cắn chặt môi khi hắn từ từ xâm nhập. Mắt tôi nhắm nghiền, cố chịu đựng cơn đau cho tới khi từng inch của hắn đã vào sâu trong cơ thể. Hắn không để thừa tí thời gian nào, ngay lập tức đẩy như điên dại. Mỗi lần dương vật hắn trượt ra rồi vào, cơ thể tôi như cứng lại vì đau. Tôi bám lấy cơn giận của mình, để mặc nó tràn ngập tâm trí. Nó là điều duy nhất khiến tôi giữ được tỉnh táo. Tôi hét lên khi hắn đột ngột thúc về phía trước và con dao cắm sâu hơn vào ngực mình.
"Từ từ thôi," tôi thở hổn hển. "Làm ơn."
Câu nói ấy chỉ khiến hắn rên rỉ trong khoái lạc và xâm chiếm tôi nhanh hơn. Chiếc giường rung bần bật mỗi khi hắn đè xuống, và mỗi lần đẩy đều như bóp nghẹt không khí trong phổi làm cả cơ thể tôi giật lên.
"Dừng lại," Tôi van nài.
"Cầu xin anh đi," Gerald thì thầm, "cầu xin anh đi."
"Làm... Mẹ kiếp!" Tôi oằn lưng, rên rỉ khi hắn thúc một cái mạnh đến mức mắt tôi nổ đom đóm. Tôi cảm nhận con dao vừa cứa thêm một đường nữa và thở dốc trong đau đớn. Thoát khỏi gã thần kinh này xong chắc người tôi đầy sẹo mất.
"Làm ơn," Tôi hớp hơi, hi vọng Gerald nhanh thỏa mãn và xuất tinh để tôi sớm được buông tha.
"Nữa," Gerald gầm gừ. "Van xin nữa đi."
"Làm ơn dừng lại," tôi nói, giọng the thé vì đau. Tôi thề mình có thể tự tát mình vì nghe yếu đuối thế.
Nhịp đẩy của hắn dần loạn nhịp và trở thành những cú thúc liên tục không ngớt. Hắn rên rỉ bên trên tôi, càng lúc càng lớn cho đến khi hắn hét lên và tôi cảm thấy tinh dịch nóng ấm của hắn tràn ngập trong mình. Chính lúc này đây! Tranh thủ hắn còn đang bị cơn đê mê chi phối, tôi bật dậy lao về phía bàn tay cầm dao của hắn. Gerald la lên vì bất ngờ và dùng tay kia đấm một quả vào hàm của tôi. Tưởng thế là hạ được tôi đấy chắc? Mơ đi. Tôi từng bị nhiều gã to hơn, khỏe hơn hắ