n đập, nên cú đấm đuổi ruồi vừa rồi chẳng xi nhê gì sất. Tôi nắm chặt cổ tay hắn và vặn mạnh đến khi hắn buông rơi con dao. Đấy, giờ có thể chơi tay đôi rồi, để xem hắn giỏi đến mức nào.
Tôi dấn tới, đẩy Gerald xuống ngược xuống giường rồi nhanh chóng ngồi đè lên. Một tay vẫn giữ chặt cổ tay hắn, tôi nắm chặt tay kia và đấm vào mặt hắn mạnh hết mức có thể. Đầu hắn lật sang bên và mũi hắn đầm đìa máu. Ngay lập tức hắn thôi giãy giụa và đưa tay lên mũi.
"Mày điên à?" Hắn gào.
Nắm đấm của tôi đã tung ra và sẵn sàng nhắm tới hắn, nhưng câu nói đó khiến tôi dừng lại giữa chừng.
"Hử?" Tôi chỉ nói được có thế. Làm gì có thằng nào tấn công người ta rồi mới ăn một quả đấm đã co rúm lại thế này?
"Gãy mũi tao rồi thằng chó!" Hắn gầm gừ.
"Còn mày vừa đè tao xuống giường với một con dao ở cổ!" Tôi gần như hét lên. Chỉ nghĩ đến thôi là tay tôi đã tự động xông vào mặt hắn, khiến nắm đấm nhuốm thêm máu từ mũi hắn chảy ra. Đánh hắn bầm mặt bằng tay không kể cũng thoải mái nhưng tôi muốn hắn nếm mùi những gì hắn đã gây ra. Tôi với tay nắm lấy con dao mà chỉ vài phút trước vẫn còn đặt trên cổ mình. Bây giờ, nó nằm trên cổ hắn. Gerald cứng người ngay lập tức, nhìn chăm chú vào thanh kim loại sáng bóng chứ không thèm nhìn tôi.
"Mày đã lên kế hoạch từ lúc gặp tao hả?" Tôi hỏi.
"Thành thật mà nói, ờ." Hắn trả lời.
Ôi chao, mẹ cái thằng khốn nạn, chó chết, bệnh hoạn này!!
Tôi nuốt giận. Đằng nào chuyện cũng xong rồi. Gerald cẩn trọng quan sát tôi như thể tôi sắp moi ruột hắn. Thật ra thì tôi cũng đã nghĩ thế đấy. Lúc đó tôi đã làm một việc hắn không ngờ tới. Tôi cười.
"Bao nhiêu?" Tôi hỏi nhẹ nhàng, gần như thì thầm.
"Bao nhiêu cái gì?" Gerald nổi cáu nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại.
"Định giả ngu hả?" Tôi nói ngọt ngào và khẽ lướt con dao trên cổ hắn.
"Tao không hiểu mày đang nói gì hết!"
"Giết, ông bạn Gerald thân mến. Các vụ giết người ấy. Tao sẽ là người thứ bao nhiêu nếu đêm nay tao không cản được mày?" Tôi nghiến răng mỉa mai.
"Tao không giết." Gerald nóng nảy nói.
"Ố? Thế mày dùng dao để tăng phần hứng thú quái đản trước khi lên giường chắc?" Tôi phỉ báng. "Dí dao vào cố người khác trong khi mày giải quyết nhu cầu?"
"Ờ". Gerald đáp.
Tôi chớp mắt và suýt đánh rơi dao. "Gì?"
Gerald cười nhạt. "Tao không giết người."
"Nh-nhưng con dao, mẹ kiếp... mẹ..." Tôi lảm nhảm, chưa thể nhận biết được chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra. Nghĩa là thằng này chỉ là...
Gerald cười vào mặt tôi. "Giá mà mày nhìn được mặt mình lúc này nhỉ, nhóc. Có một không hai." Hắn ngồi dậy, ấn sâu cổ mình vào con dao nhưng vẫn nhếch mép cười tự tin rằng vẻ ngạc nhiên của tôi đồng nghĩa với việc tôi đã thua cuộc chơi. "Tao đưa những thằng ranh con ngây ngô như mày về nhà. Toàn một lũ máu quan hệ. Rồi khi tao rút dao ra thì thằng nào thằng nấy ngoan ngoãn làm theo lời tao hết."
Tay tôi run lên bần bật. "Rồi sau đó?"
"Tao sẽ nói rằng bọn nó đúng là bé ngoan rồi thả bọn nó về nơi tao gặp lần đầu. Run rẩy, khóc thút thít như lũ con nít. Thật ra tao nghĩ mình cứu bọn nó chứ chả hết. Sau vụ này bọn nó sẽ không dám léng phéng ra đường nữa, phải không nào?"
Thằng chó này khiến tôi ghê tởm! Tôi đã theo hắn về mong có một khoảng thời gian vui vẻ. Đáng ra tôi nên ngồi lại quán, gặp gỡ ai đó, về nơi của người ta và rồi...
Tôi bắt đầu cười nghiêng ngả. Gerald nhíu mày. "Đúng là đồ điên."
Tôi cười càng lúc càng dữ dội khiến nước mắt cứ chảy ra và lăn xuống má. Tôi phải nén cười mãi mới có thể nói được tiếp.
"Có lẽ, Gerald à, có lẽ thế. Tao còn tưởng mày định giết tao thật."
"Đừng nói kiểu thất vọng thế." Gerald đáp. Hắn di chuyển bên dưới, cọ hông vào tôi. "Tranh thủ đã ngồi trên rồi thì... chúng ta chơi tăng nữa cũng được." Hắn cười. "Lần này không có dao đâu."
Tôi lườm hắn và cảm thấy một cơn giận bừng lên đe dọa cắt cổ hắn. Thay vì thế, tôi trườn xuống và liếm môi.
"Em hạ được anh rồi, để em đè anh ra nhé?"
"Thứ nhất, em không hạ được anh, em ăn may thôi. Thứ hai, 'của quý' của em không đời nào được lại gần mông anh hết, Neil. Anh 'cưỡi' bọn con nít, chứ bọn nó không 'cưỡi' anh."
"Đàn ông ghê gớm nhỉ." Tôi thì thầm cay nghiệt, giọng lạc cả đi vì cơn giận đang bùng lên. Tôi cúi xuống đến khi ngực mình chạm vào hắn. Tôi hôn nhẹ lên môi hắn và cười tươi rói trước khi để cho hắn thấy giận dữ sôi sục trong tôi. Mắt hắn mở to và miệng hắn há hốc. Lúc đó chắc trông tôi điên tiết lắm. Biết đâu hắn đã hối hận vì đưa tôi về?
"Mày chỉ là thằng giả hiệu!" Tôi rít lên.
"Anh đùa thôi mà!" Gerald la. "Chỉ là một trò chơi, Neil à, một trò chơi. Em nói cứ như thể em muốn anh giết em vậy!!"
"Không," tôi đáp từ tốn và lắc đầu. "Không, tao không muốn." Tôi vứt con dao của Gerald sang một bên và với tay phải xuống giường tìm đống quần áo của mình. "Nhưng phải thừa nhận là tao có hơi thất vọng. Cứ nghĩ đã xuất hiện một thằng có thể hạ tao."
"C-Cái gì?" Gerald run rẩy.
Tôi lướt qua môi hắn rồi nói bằng giọng thì thầm. "Gerald vô cùng, vô cùng đáng thương à," Tôi vuốt ve mặt hắn bằng tay trái trong khi tay phải giơ lên cao, chỉ có điều tay tôi không còn trống rỗng. Tôi xoa mặt hắn đầy tình tứ rồi cười buồn.
"Sự thật là...Tao không giả vờ."
Tôi chỉ cho hắn một giây để nhận ra thực tế trước khi hắn kịp chào đón người bạn mới dí trên cổ họng. Dao của Gerald đẹp và tinh xảo, còn dao của tôi là loại mác với cán bằng gỗ vân