ũng phải mà.
Và, cậu biến mất đâu đó trong bóng tối, cậu cũng chẳng muốn xem thêm làm gì.
...
J đã làm xong bổn phận của mình với cô ả kia, cô ta đã ngủ say. Anh đứng lên, ra ngồi bên cửa sổ, dưới ánh trăng, rút 1 điếu thuốc, và hút. Anh ngồi hút hết điếu này rồi điếu khác. Khói thuốc nghi ngút. Cô ả vẫn ngủ, ngon lành.
4 giờ sáng, J lại gần, khẽ lay cô ả dậy.
Cô ta nũng nịu : "Cho em ngủ thêm chút nữa nào cưng".
J hỏi lạnh lùng : "Chắc cô muốn người khác thấy cảnh này?"
Cô ả choàng tay qua cổ J : "Nếu chuyện anh và em công khai, thì có gì là xấu đâu".
J đẩy tay cô ả ra, nhếch mép : "Yêu nhau á?". Anh cười vang : "Ờ, thì cứ cho là thế, nhưng tôi không muốn mọi người thấy chúng ta thế này, và nhất là tại căn phòng này. Cô hiểu chưa?"
Cô ả hỏi tiếp : "Tại căn phòng này có kỉ niệm gì đặc biệt với anh sao? Mối tình đầu à?"
J gắt lên : "Cô hỏi nhiều quá. Im đi".
Cô ả thôi hỏi, mặc đồ vào. Và sau khi thu dọn bãi chiến trường, họ đi khỏi, khóa phòng cẩn thận như lúc đầu.
Ai về phòng nấy.
...
Đêm nay, thứ bảy, trăng lại tròn, to, và đẹp.
W lại đến phòng tập.
Cậu tự cười mình.
Ờ, thì buồn cười thật đấy.
Biết là đến đây cũng chẳng làm gì, càng đau thêm, thế mà vẫn đến, sao không chịu siêu sinh cho rồi.
Nhưng biết sao được, thành thói quen mất rồi.
Cậu ngồi thu mình trong góc phòng, muốn khóc, mà khóc không được.
Đau nhói.
Hì.
Buồn cười thật.
Ma mà cũng biết đau.
Nhưng mà, đau.
Đau lắm.
Đau đến chết đi được.
Nhưng, cậu đã chết 1 lần rồi mà.
Vẫn nhói lắm, đau.
Chịu thôi, biết làm sao được. Cậu cũng đâu làm được gì.
Nhức nhối, đau.
Nó làm cậu khó chịu.
Và, có một cái gì đó, nó lớn dần lên trong tâm tưởng cậu.
Lúc đầu, W cũng không rõ nó là cái gì.
Nhưng, nó cũng dần lộ ra dưới ánh trăng.
Thù hận.
Hận.
Cậu hận .
Cậu, chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi, và chờ đợi.
Nhưng cuối cùng, cậu được nhận lại được cái gì?
Chẳng gì cả.
J đã hứa sẽ mãi yêu cậu mà, sao anh lại thay đổi?
Thời gian đã làm J thay đổi rồi.
J thay đổi, anh không yêu cậu nữa, vì anh biết cậu là 1 con ma ư?
Vì cậu là 1 con ma, nên J không yêu cậu nữa.
Vì J biết sự thật về cậu, nên anh không yêu cậu nữa.
Không.
J không được vậy.
Cậu không chấp nhận như thế.
J đã hứa là anh sẽ đến với cậu mà.
Chắc là do cô gái kia cản trở, nên, J mới không đến với cậu được.
Đúng, là do cô ta.
Do cô ta.
Cô ta.
...
Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra cô gái đó, chết trong phòng tập, cô ta chết đứng.
Dáng vẻ của cô ta giống như đang diễn tả hình ảnh 1 con thiên nga, cố bay lên. Nhưng, cô ta lại không thể bay được nữa rồi. Miệng cô ta hơi hé mở, như đang muốn nói điều gì. Tay cô ta chỉ về phía cửa sổ.
Bác sĩ khám nghiệm, và đưa ra kết quả rằng, cô ta chết do vỡ tim. Có lẽ do đã quá hoảng sợ. Và, hình như, cô ta cũng có tiền án về bệnh tim.
Nhưng cái gì đã làm cho cô ta sợ hãi đến mức vỡ tim mà chết.
Không ai biết, nhưng, có lẽ, cũng có người biết.
...
J cũng như những người khác, hết sức bất ngờ trước cái chết của cô ả.
"Chết trong phòng tập à?"
Dường như anh đã liên tưởng đến điều gì đó, nên đã thốt lên như thế.
Tối hôm đó, anh đã không thể nào chợp mắt được. Anh đắm mình trong những dòng suy nghĩ bất tận.
Anh thức trắng đêm.
Cả ngày hôm sau, anh như người mất hồn. Mọi người nghĩ rằng anh bị shock bởi cái chết của cô bạn diễn. Họ an ủi anh.
Nhưng J không may mảy đáp lại.
Đêm xuống, đợi cho mọi người say giấc, J đến phòng tập.
Hình như J đang tìm ai đó, nhưng không có ai.
Thoạt đầu, anh tính quay về phòng, nhưng lại thôi.
Anh ngồi lại, hút thuốc, và như thế đến sáng, anh quay lại phòng, nằm trên giường, mắt mở to, nhìn lên trần nhà, xem cái quạt quay quay.
Đến đêm, anh lại chờ cho mọi người say giấc, rồi anh đến phòng tập.
Lại đến để tìm ai đó, nhưng vẫn không có ai.
Anh lại ngồi đó, hút thuốc đến sáng, rồi lại quay về phòng, nằm trên giường, mở to mắt, nhìn cái quạt quay quay.
Cứ thế, đến ngày thứ năm, anh cũng lại đến phòng tập.
Lại không có ai.
J có vẻ thất vọng.
Và, hình như, ngoài hành lang có bóng ai đó.
J mở cửa, và chân anh bước đi theo cái bóng. Cứ đi thế thôi. Cũng chả rõ là mình sẽ đi đâu.
Cái bóng biến mất, nhưng chân anh vẫn bước.
Anh cứ đi, đi, đi.
Cuối cùng, anh lên sân thượng.
W đang ngồi trên lan can, cậu nhìn trời, nhìn trăng.
Trăng hôm nay cũng to, và đẹp quá.
Ánh trăng chiếu sáng cả sân thượng.
Tóc W bay bay trong gió, được ánh trăng chi