quản nô thúc bách Dịch Châu ra ngoài làm việc.
Hình như Dịch Châu đang khốn khổ van xin hắn nhân nhượng cho một chút, để được ở lại chăm sóc ca ca. Lại nghe tiếng soạt soạt như con bé đã quỳ xuống.
Dịch Thủy giận điên người, hắn có thể chết chứ quyết không cúi đầu, hắn muốn Dịch Châu cũng phải noi theo mình như thế. Ý chí sắt đá cùng với lửa giận bừng bừng cuộn khắp thân thể khiến hắn rốt cuộc cũng hé được mí mắt, hình ảnh đầu tiên Dịch Thủy nhìn thấy là Chu quản nô đang đứng cười ha hả một cách khả ố.
"Dịch Châu... đi làm đi. Ta có thể... tự... lo liệu..." Thanh âm hư nhược nào còn được đanh gọn như trước, vậy mà khiến kẻ tiểu nhân vừa nghe thấy đã bị một phen rùng mình, sống lưng lạnh toát. Chu quản nô tự nhiên kinh hoàng, lại như thẹn quá hóa giận, hung tợn gào lên:
"A! Còn nói được hả, đâu phải như muội muội ngươi bảo ngươi bệnh tật đến tắc tiếng rồi. Đã thế thì dậy! Dậy đi làm cho ta!"
Dịch Thủy phẫn hận trừng mắt, hắn còn không muốn nhấc người dậy ư, nhưng thực sự hiện giờ một chút khí lực cũng không có. Lại được bọn người đi theo Chu quản nô đang bắt đầu lôi xềnh xệch Dịch Châu ra ngoài, mà Dịch Thủy đến cùng vẫn chỉ có thể trợn mắt nhìn, vô lực ngăn cản chúng. Tiếng kêu khóc van xin thảm thiết tựa hồ vằm nát trái tim hắn...
... Bất lực thống khổ hằn sâu đến bi ai...
Chợt cửa lại bật mở, một đám nô lệ già có trẻ có xuất hiện, họ nhanh chóng kéo Dịch Châu khỏi đám hung ác rồi đứng quanh che chở cô bé. Một lão nô trong đám bước lại phía Chu quản nô, nhũn nhặn cười nói:
"Kìa... quản nô, hài tử Dịch Thủy này thực là bệnh nặng lắm. Nếu không hắn vốn hăng hái chăm chỉ, đâu thể nằm bẹp ở đây. Ngươi xem liệu có nhân nhượng được cho hắn một chút..."
Lão nô còn chưa nói xong, Chu quản nô đã nóng nảy ngắt lời:
"Lão già kia! Ngươi chán sống hả, cút ngay cút ngay! Hắn chết thì ta chịu trách nhiệm!" Ỷ thế Yến Niếp và San Hô, lần này quản nô đã quyết chí dồn Dịch Thủy tận mạng.
Lão nô bị quát nạt cũng dúm dó lùi lại, đến lượt một thiếu niên đôi mắt lanh lẹ dợm bước lên, hắn nói:
"Chu quản nô, dù sao Dịch bá bá và Dịch bá mẫu cũng đi làm rồi, ngươi cho tỷ tỷ ở nhà cũng được mà? Hơn nữa đừng quên Dịch Thủy ca ca dẫu gì cũng từng hầu hạ Vương gia, nếu có ngày Vương gia nhớ tới hắn, lại biết được tình trạng hắn thê thảm thế này... Người đòi trách tội, ngươi cũng chịu hết sao?"
Nghe mấy câu này Chu quản nô rõ ràng hơi rúng động, nhưng một tên thủ hạ đứng cạnh hắn nhổ toẹt một tiếng, vênh váo cao giọng:
"Hắn vọng tưởng đòi làm Vương phi mới bị Vương gia đuổi đi. Làm gì có chuyện Vương gia lại nhớ tới hắn nữa?! Ngươi nằm mơ hả?"
Nô lệ trẻ tuổi cười nhạt hai tiếng, đáp: "Lòng người khó dò, lại là lòng Vương gia, ai có thể đoán được? Dịch Thủy ca nếu đã được ưu ái lâu như vậy, hiển nhiên hắn phải có điểm hơn người. Chờ mấy bữa Vương gia hết hứng thú mới lạ, lại nhớ tới ca ca... lúc ấy dù không sủng ái hắn như trước, nhưng biết tính nô mình từng ưu ái bị đối đãi thế này, trong lòng người tất sẽ không dễ chịu đâu. Quản nô dám chắc sự tình này không thể xảy ra sao?"
Nghe đến đây thì gương mặt Chu quản nô chuyển xanh mét, hắn câm lặng một hồi rồi đột nhiên giậm chân giậm cẳng, hậm hực ra lệnh cho đám thủ hạ bỏ đi.
Lúc này Dịch Thủy nằm trên giường mà hai cánh môi khô nứt đã bị chính hắn nhay nghiến đến rướm máu. Mắt nhìn bóng lưng thất thểu của đám quản nô, trong tim hắn chỉ còn độc một nỗi uất nhục hòa cùng bi phẫn.
Lão Thiên, vì sao!? Vì sao đến tận thời khắc tận cùng sinh mệnh, ta vẫn phải ỷ vào cái tên của hắn để thoát thân?? Vì sao!?
Toàn thân Dịch Thủy căng cứng, khí lực không thể lý giải từ đâu khiến nắm tay hắn càng siết càng chặt, móng tay cứng nhọn găm sâu vào phần thịt mềm yếu giữa lòng bàn tay, máu tươi rỉ rỉ tràn ra mà Dịch Thủy tuyệt không còn cảm thấy đau đớn.
Trong đầu hắn tất cả đều là kẻ đáng hận kia, gương mặt ghê tởm của hắn ta, nụ cười nhàn nhạt giả tạo của hắn ta... đột nhiên, Dịch Thủy phẫn uất rít lên:
"Hạ Hầu Lan! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi... Ta hận ngươi..."
Thanh âm ai oán nhay dài không dứt trong gian nhà.
Dịch Châu kinh hãi thét lên, cả đám nô lệ quanh đó cũng hoảng hốt nhào tới bên giường, đã thấy khuôn mặt Dịch Thủy ám đầy tử sắc, miệng hắn vẫn không ngừng lẩm bẩm những gì không ai hiểu nổi; thần trí dường như đang lịm dần vào hôn mê.
Một lão nô trong đám nô lệ nghẹn ngào thở dài, đưa tay quệt lệ, quay sang nói với Dịch Châu:
"Hài tử, ca ca ngươi... hắn không được nữa rồi... quá lắm chỉ có thể cầm cự đến sáng mai thôi. Ngươi nhanh chạy ra ruộng gọi cha mẹ ngươi về, còn chúng ta sẽ đến chỗ Chu quản nô cầu xin hắn. Ai... chuyện này không thể tuyệt tình như thế được, tổn hại âm đức* mất thôi."
Thiếu niên nô lệ ban nãy vừa đối đáp với quản nô cũng bước tới bên giường Dịch Thủy, cầm bàn tay hắn lên, lẩm bẩm nói:
"Dịch Thủy đại ca, 'Vương hầu tương tương, Trữ hữu chủng hồ', ta nhất định sẽ ghi nhớ."
Nói rồi một tay quệt nước mắt, hắn quay về phía Dịch Châu đã khóc đến thất thanh, nghẹn ngào nói: "Tỷ tỷ ở lại trông chừng ca ca, ta đi tìm Dịch bá bá, bá mẫu về." rồi hắn vội quay lưng chạy đi.
...
Màn đêm buông xuống, tất cả nô lệ quanh làng nghe tin Dịch Thủy đang hấp hối, đều tề tụ lại gian nhà tranh xơ xác của Dịch gia. Dịch Thủy đến lúc này đã hôn mê trọn một ngày đêm, miệng lảm nhảm mê sảng, thỉnh thoảng ngồi bên cạnh có nghe rõ vài chữ, dường như đều là: "Giả dối... không tin... ta không tin..." hoặc "Ta thật ngu ngốc... tình yêu... Vương bát đản ngươi... sao lại tin ngươi..."
Mọi người dù không thực minh bạch, nhưng tất cả đều bảy tám phần đoán được hắn đang mê man về những chuyện xảy ra trong Vương phủ, khiến lòng dạ ai ai cũng không khỏi xót xa.
Đến nửa đêm, cơn sốt trên người Dịch Thủy đ