rồi lại làm ăn buôn bán... thật là ý tưởng quái dị quá mức rồi.
"Dịch Thủy a, kỳ thực bộ dạng ngươi xinh đẹp thế này, hai năm liền sinh hoạt như binh lính mà da dẻ vẫn trong suốt không hề cháy nắng, nếu đi làm tính nô nhất định sẽ..." Cao Sơn còn chưa nói xong đã bị tiếng ho của Minh Lượng ngắt ngang, mới thấy trong một thoáng đôi mắt Dịch Thủy vụt trầm lạnh. Hắn lập tức nhận ra mình vừa lỡ lời, vội cười rộ lên lấp liếm:
"Phải rồi, các ngươi biết Vương gia rốt cuộc trông ra làm sao không? Ta hận nhất chính là đánh nhau lâu như vậy, thế mà cả chủ soái là Lạc Vương điện hạ tiếng tăm lừng lẫy cũng không có thấy qua."
Vấn đề nhạy cảm vừa xong coi như đã được cho qua.
"Cao Sơn, xem ngươi nói kìa, chứ ai được thấy Vương gia nào? Người thân phận cao quý như thế mà để chúng ta được chiêm ngưỡng chắc? Mỗi lần tập hợp chúng ta đều bị chen đẩy tận sau chót, mẹ nó, chỉ thấy mỗi cái gáy bọn lính trước mặt, làm sao nhìn được tư thế oai hùng của Vương gia a~?" Minh Lượng cũng buông lời than thở.
Dịch Thủy chỉ cười cười: "Ta lại chẳng muốn gặp hắn gì cả. Chủ nhân không phải như nhau cả sao? Phì nộn háo sắc; tuy nghe nói Lạc Vương khiêu dũng thiện chiến, ta nghĩ cũng chỉ là giỏi mưu trí thôi. Bằng không sao không thấy hắn xuất chiến* bao giờ chứ?"
Minh Lượng và Cao Sơn lập tức giận dữ la lên: "Gì hả?! Giết gà sao cần dao mổ trâu? Bọn bại hoại này mà đáng để Vương gia của chúng ta xuất chiến sao?"
Dịch Thủy nhìn biểu hiện vạn phần kính ngưỡng của hai người họ, ngập ngừng há miệng, rốt cuộc bao lời định nói lại nuốt vào trong bụng.
"Dịch... Dịch Thủy...!!" Đột nhiên một tiếng kinh hô truyền đến, ba người vội quay lại và thấy Tiểu Nghệ - một người bạn nữa của họ lảo đảo chạy tới. Hắn túm cánh tay Dịch Thủy, nói không ra hơi: "Dịch Thủy, Vương gia đòi triệu kiến ngươi... Hạ Hầu quan lớn... quan lớn đang chờ ngươi ngay ngoài kia kìa."
Ba người kinh ngạc tột độ, quay nhìn nhau; Dịch Thủy chỉ vào mũi mình, vẫn không thể tin được mà hỏi lại: "Tiểu Nghệ, ngươi nói... nói cái gì? Vương gia đòi triệu kiến ta... ngươi... ngươi có hồ đồ chưa? Vương gia sao lại triệu kiến một nô lệ như ta được?"
Tuy rằng căn bản không tin lời Tiểu Nghệ, thế nhưng không hiểu vì sao trong lòng Dịch Thủy tự nhiên man mác hiện ra một dự cảm chẳng lành.
—
*xuất chiến: đích thân đánh trận.
"Tiểu Nghệ, ngươi.. ngươi có lộn không? Vương gia người... người biết Dịch Thủy là ai sao?" Cao Sơn sấn tới dồn dập hỏi: "Ngươi đừng quên chúng ta là nô lệ đó, so với binh lính thường còn kém một bậc, Vương gia cao quý sao có thể triệu kiến một nô lệ chứ?!"
Tiểu Nghệ vẫn còn thở hồng hộc, mãi một lúc mới lấy hơi lại như thường, vội vàng la lên: "Lộn hay không ta không biết, nhưng Hạ Hầu quan lớn đích thị là thiếp thân gia nhân của Vương gia kia kìa. Ngài ấy đích thân đến tuyên gọi đúng tên Dịch Thủy mà. Dịch Thủy a, ngươi nhanh nhanh ra đi, dù có nhầm lẫn cũng không phải lỗi của chúng ta, có hại gì đâu?"
Minh Lượng cũng gật đầu nói: "Tiếu Nghệ nói phải, Dịch Thủy à, trước hết ngươi cứ ra đi. Biết đâu chính nhờ ngươi giết địch dũng mạnh, chiến đấu quá xuất sắc nên được thượng cấp đề bạt với Vương gia, mới khiến Vương gia để ý. Ầy, nếu đúng như thế thì vận khí của ngươi tới rồi đó; có cơ hội đừng có quên huynh đệ chúng ta khổ cực ở đây à nha..." Hắn vừa nói vừa thúc Dịch Thủy đi ra.
Hạ Hầu Thư đương khoanh tay đứng chờ ở ngoài, thấy bọn họ, hắn không khỏi cau mày nói: "Sao lâu thế hả?" Nói xong lại chăm chú quan sát Dịch Thủy, hai năm qua dáng dấp Dịch Thủy ra sao hắn đã sớm không còn ấn tượng; hôm nay gặp lại quyết phải tỉ mỉ đánh giá một phen. Cuối cùng thầm gật đầu tự nhủ: "Quả là một mỹ nhân ương ngạnh, ngày ngày phơi nắng gió, vào sinh ra tử liên miên, vậy mà vẻ mỹ lệ một chút cũng không suy suyển. Không trách Vương gia lại lần nữa động lòng, coi như phúc khí của hắn thật quá tốt a."
Lại thấy Cao Sơn và Minh Lượng miệng đang hớn hở ba hoa gì đó, hắn cũng không để ý, phất tay nói: "Nhanh theo ta yết kiến Vương gia, không khéo giờ người chờ lâu đã nổi nóng rồi."
Lòng Dịch Thủy lại càng không yên, bất đắc dĩ không biết làm sao đành đi theo Hạ Hầu Thư tới doanh trướng của Lạc Vương Hạ Hầu Lan. Ba người bạn đằng sau đều hướng về bóng lưng hắn với ánh mắt vô cùng hâm mộ.
Được nửa đường, Dịch Thủy nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được liền dè dặt hỏi Hạ Hầu Thư: "Đại nhân, chẳng hay Vương gia cho gọi ta có chuyện gì thế? Dù sao ta cũng chỉ là một nô lệ hèn mọn a, thật không hiểu vì sao thân phận thấp kém thế này lại được Vương gia cao quý chú ý vậy?"
Hạ Hầu Thư cười cười nói: "Cái này thì..." Hắn cố tình dài giọng, nghe lại càng mờ ám: "Chúng ta cũng chỉ là nô tài thôi, sao dám hỏi chuyện của chủ tử a. Dù sao ngươi cũng cứ yên tâm mà vào, xem sắc mặt Vương gia, hẳn là có chuyện tốt đang chờ ngươi đó."
Dịch Thủy trong lòng nhất thời kinh hãi, bước chân bất giác ngừng lại; Hạ Hầu Thư quay lại nhìn hắn kêu lên: "Sao nữa!? Sung sướng tới mất hồn rồi sao? Nhanh chân lên, lát nữa trước mặt Vương gia cũng đừng có làm ra bộ dạng ngớ ngẩn ngốc nghếch đó." Nói xong liền kêu người tới kéo hắn đi.
Dịch Thủy nghe được câu vừa rồi tựa như được gợi ý, trong lòng bắt đầu có chút tính toán, lúc này hắn mới chịu nhấc chân bước tiếp; chỉ một chốc đã tới ngay trước doanh trướng của Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Thư dẫn hắn tiến vào, Dịch Thủy vội vã cúi đầu, hành lễ yết kiến; lúc hắn quỳ sụp như thế chỉ nghe tiếng Hạ Hầu Thư cười nói: "Vương gia, người ngài muốn nô tài đã đưa đến rồi."
Hạ Hầu Lan gật đầu, ánh mắt sớm đã chằm chằm không rời Dịch Thủy, chỉ thấy một thân người thon gầy ngay ngắn quỳ bên dưới, cái đầu hơi cúi, búi tóc dài buộc gọn gàng bằng một sợi dây vải thô tối màu, thế nhưng một vài lọn tóc bướng bỉnh như thể nhất quyết không chịu bó buộc, buông tán theo gò má thả xuống trước ngực. Phảng phất như muốn để người khác biết chủ nh