/>
"Đừng lộn xộn." Kha Thanh Hán nghe cậu nói thì bật cười, chợt nảy ý trêu cợt. "Nếu em còn cọ tới cọ lui là anh ném vào rạch bây giờ!"
"Anh mới sẽ không!" Hồng Vi cười ha ha.
Kha Thanh Hán liền làm bộ lắc lư sau lưng, cất tiếng cười to.
"Anh ném bây giờ!"
Hồng Vi bản năng ôm chặt đối phương, miệng lại nói.
"Nếu anh Thanh Hán còn lắc lư thì hai ta sẽ cùng té đó!"
Hai người vừa đi vừa giỡn hớt. Bỗng nhiên lòng bàn chân Kha Thanh Hán giẫm lên đất mềm, thân thể nghiêng, may là chỗ té hướng bên ruộng lúa, hai người cùng nhau ngã vào ruộng.
Kha Thanh Hán phản ứng nhanh chóng, trước khi ngã một giây vội xoay người kéo tay Hồng Vi vòng tới trước người, giang hai tay ra. Cho nên lúc ngã, là hắn bị Hồng Vi đè xuống dưới.
Trên mình Hồng Vi ướt hơn một nửa, nhưng có Kha Thanh Hán ở phía dưới nên không quá chật vật. Cậu vội leo lên bờ ruộng, kéo người kia lên, nhịn không được cười to.
"Em nói rồi mà! Anh lắc lư khiến hai chúng ta té trong nước!"
Kha Thanh Hán có chút xấu hổ, tuy nhiên nước trong ruộng rất cạn nhưng cả người đầy bùn.
"Anh Thanh Hán thành tượng đất." Hồng Vi vừa trêu vừa từ thùng nước lấy ra khăn mặt, tranh thủ thời gian lau mặt và tóc cho đối phương. "Á!"
"Sao vậy?"
Hồng Vi chỉ hướng sau lưng Kha Thanh Hán.
"Chúng ta...đè ngã lúa rồi."
Kha Thanh Hán quay đầu nhìn, lúa bắt đầu trổ bông bị đè gãy một mảng lớn. Hắn vội xuống ruộng dựng thẳng lúa bị gãy, nhưng vẫn có không ít bị chặt đứt triệt để.
"Đây là ruộng nhà ông Hai." Kha Thanh Hán lên bờ. "Lát nữa anh sẽ đưa cho ông Hai ký lươn nhắm rượu."
Hồng Vi bật cười.
"Lại là chiêu này, anh cho rằng lươn là đồ quý gì sao!" Cậu cẩn thận quan sát lúa bị đè, nhẹ nhàng thở ra. "Chắc sẽ không tổn thất lớn đâu."
Kha Thanh Hán ngẫm nghĩ, nói.
"Tối anh trở về sẽ giải thích với bác Hai." Không cẩn thận làm gãy mấy cây không phải chuyện lớn lao gì. "Chúng ta đi nhanh thôi, chậm trễ chút nữa thì trời tối đen."
Hồng Vi lại lắc đầu.
"Anh cứ ở trong rạch này rửa bùn dính trên người đi." Cậu tạm dừng, lại nói tiếp. "Không thì sao anh cõng em được?"
Trên lưng, quần đều dính bùn, đích thực rất khó chịu. Kha Thanh Hán nắm tay Hồng Vi nói.
"Chúng ta đi tới phía trước chỗ đầm tắm đi."
Đầm lớn hơn, nước cũng sạch chút. Kha Thanh Hán cởi quần dài, trực tiếp nhảy vào trong nước, quay đầu nhìn Hồng Vi ngồi trên tảng đá ở mép nước.
"Tiểu Vi, em cũng xuống đi."
Hồng Vi chần chờ chốc lát.
"Em...trên chân còn có vết thương."
Đột nhiên nhớ tới việc này, Kha Thanh Hán không cưỡng ép cậu. Hắn bơi tới bên cạnh Hồng Vi, nói.
"Em cởi đồ dùng khăn nhúng nước lau người đi." Không có nhiều bùn dính trên người Hồng Vi, nhưng quần áo đã ướt hơn phân nửa.
Hồng Vi gục đầu xuống, nửa ngày mới khẽ ừ. Cậu chậm rãi cởi nút ống tay áo.
Kha Thanh Hán thấy động tác cậu chần chờ mới kịp phản ứng, Hồng Vi không ở bên ngoài tắm rửa. Suy nghĩ xong hắn định mở miệng cản đối phương, chỉ thấy người này đã chậm rãi cởi áo lộ ra thân mình trơn bóng, sau đó cúi người cởi quần dài.
Cơ thể Hồng Vi không giống phần mặt, cổ và tay chân lộ ra bên ngoài bị phơi nắng. Bởi vì nhiều năm bị quần áo bao bọc, màu da có vẻ rất trắng.
Rõ ràng chỉ là thân hình nam giới gầy gò...Kha Thanh Hán giật mình sững sờ nhìn, chỉ thấy thần trí bị dụ hoặc và mê say.
Hồng Vi cúi đầu, dường như hơi ngại ngùng, co quắp thấm ướt khăn lau mình.
Kha Thanh Hán cảm giác miệng đắng lưỡi khô, mặc dù ngâm trong nước lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể nóng bỏng, giống như trong lòng thiêu đốt ngọn lửa. Hắn cười khổ: Một năm rưỡi nay, xúc động như vậy đối với hắn mà nói đã cực kỳ quen thuộc.
Đã bao nhiêu lần trong đêm hắn nghĩ tới khuôn mặt Hồng Vi, thậm chí là thân thể, vừa bắn ra khát vọng nội tâm. Tâm tư và hành vi như vậy khiến hắn cảm giác mình xấu xa, hèn mọn bỉ ổi, nhưng mỗi lần đều chìm đắm không thể kiềm chế.
Tuổi hắn còn rất trẻ, cơ thể xúc động, khát vọng người trong lòng, thường cố gắng hết sức kháng cự, lại lần lượt thất bại, rồi lại xúc động.
Kha Thanh Hán có chút buồn rầu, sớm biết vậy đừng để Hồng Vi tắm rửa trước mặt mình. Nhưng nghĩ về nghĩ, khi thấy người đối diện gần như lõa thể, ánh mắt không thể khống chế dần nóng rực.
Đương nhiên Hồng Vi nhận ra ánh mắt hắn, rốt cuộc nhịn không được hỏi.
"Anh nhìn chằm chằm em làm gì vậy?"
Chân trời bao trùm một tầng nắng chiều. Không biết có phải lỗi giác của hắn hay tác dụng ánh sáng, Kha Thanh Hán cảm thấy khuôn mặt cúi xuống của Hồng Vi đang đỏ rực.
"Tiểu Vi..."
Kha Thanh Hán từ trong nước đứng lên, cũng ngồi trên tảng đá, giơ tay nâng mặt Hồng Vi lên. Hắn muốn nhìn rõ phản ứng của người này.
Dù hắn từng nói với mình không thể miễn cưỡng, thậm chí tổn thương Hồng Vi.
Nhưng khi động tình, tâm động không thể kiềm chế. Kha Thanh Hán thấy rõ vẻ mặt Hồng Vi, đôi mắt hắn thích nhất, trong trầm tĩnh cất giấu một vòng khát vọng đang nhìn chính mình.
Hắn khẳng định rồi lại có chút bất an, nhưng những cảm xúc phức tạp quấn quýt này rốt cuộc không thể đè ép khát khao đáy lòng, nhìn bốn phía, môi chậm rãi tới gần Hồng Vi.
Hồng Vi không nói gì, cũng không động đậy, mặc Kha Thanh Hán tới gần. Dường như cậu không dám nháy mắt.
Miệng Kha Thanh Hán nhẹ chạ