Thanh Hán lập tức thấy dễ chịu hơn.
Hồng Vi lại nhìn hướng màn hình. Kha Thanh Hán nghe trong phim người ta nói chuyện và tiếng nhạc, chậm rãi ngủ.
Kha Thanh Hán lần nữa tỉnh lại là vì khó thở. Hắn mở mắt ra, ánh sáng quá tối, tầm mắt mờ mờ không thấy rõ cái gì, chợt nghe bên tai có tiếng cười khúc khích.
"Kha Thanh Hán, anh lại ngủ thẳng đến hết phim."
Hồng Vi đang nằm trên người hắn, nhéo mũi hắn. Kha Thanh Hán thật vất vả hít thở, vội quay đầu nhìn, phim quả thật đã chấm dứt, mọi người đi hết.
"Phim hay không?" Hắn ôm Hồng Vi ngồi dậy.
"Ừ, nhưng anh không thích." Giọng điệu Hồng Vi có chút bực mình. "Sớm biết anh không thích thì hôm nay chúng ta sẽ không tới đây."
"Em thích xem là được." Kha Thanh Hán đích thực không hứng thú coi phim cái gì, nhưng hắn không thèm để ý, hoặc nên nói là hưởng thụ ở bên Hồng Vi. "Sau này có chiếu phim anh lại xem cùng em."
Hồng Vi trêu bảo.
"Anh xem cùng em? Rõ ràng là anh ngủ quên."
Kha Thanh Hán cười khẽ, giắt ấm nước trên lưng, nhét quạt mo vào tay Hồng Vi.
"Anh ngủ đủ rồi mới có sức cõng em về nhà."
"A? Đêm nay anh muốn cõng...á!"
Hồng Vi nói một nửa đã bị Kha Thanh Hán mạnh ôm lên nhảy xuống đống cỏ. Hành động này làm cậu giật mình nhắm chặt mắt.
Vững vàng đạp đất, Kha Thanh Hán nói.
"Chống tới nửa đêm chắc em mệt rồi, anh cõng em, vậy em có thể nằm trên lưng anh ngủ chốc lát."
"Anh Thanh Hán!" Hồng Vi có chút bực mình nói. "Mới rồi anh làm em sợ muốn chết, cao vậy lỡ té xuống sẽ bị thương!"
"Đừng sợ." Kha Thanh Hán buông người ra, an ủi hôn môi cậu. "Anh sẽ bảo vệ em."
Hồng Vi há miệng, hàm răng nhẹ cắn môi Kha Thanh Hán.
"Thích làm anh hùng!"
Kha Thanh Hán không nói nữa, bị người này làm nũng khiến lòng ngứa ngáy khó chịu. Hắn xoay người đè Hồng Vi tựa đống cỏ, hôn sâu.
Tình nhân trong tình yêu cuồng nhiệt, đối với trò chơi môi lưỡi luôn làm không biết mệt.
Ngày càng nhiều lần hôn nồng cháy và vuốt ve, dù là Kha Thanh Hán hay Hồng Vi đều cố kiềm chế muốn càng chạm đối phương nhiều hơn. Khát vọng này không thể tránh né, dụ hoặc thần trí bọn hắn. Lại bởi vì các loại e sợ và ngây thơ đối với tình dục, khiến hai người vẫn không tiến thêm một bước thân mật.
Nửa đêm sân trống vắng vẻ không người. Không còn lo lắng trong nhà, hai thiếu niên thân thiết không hề cố nhịn nữa.
Vốn chỉ là một nụ hôn, cuối cùng suýt bốc lửa.
Nút áo sơ mi của Kha Thanh Hán đều bung hết, Hồng Vi thì toàn thân trần trụi, váy rơi xuống đất, quần lót cũng bị xé rách ném qua một bên.
"...chúng ta về nhà thôi."
Kha Thanh Hán cố gắng hít sâu, bắt buộc mình thả ra cái tay bóp mông Hồng Vi. Hắn khao khát thân thể người này nhưng không thể trong tình cảnh hiện tại xảy ra chuyện đó được. Huống chi hắn chưa xác định, đàn ông làm tình có thật dùng chỗ đó không.
Hồng Vi thở hồng hộc vùi trong ngực Kha Thanh Hán, nhỏ giọng ừ.
Kha Thanh Hán nhặt lên váy và quần lót của Hồng Vi, liền nói.
"Quần này không thể mặc nữa rồi, quăng đi."
"Vậy em...mặc cái gì!" Hồng Vi xấu hổ khẽ quát.
"Có váy." Kha Thanh Hán lại bổ sung. "Nửa đêm, không lo."
"..."
Dù Hồng Vi không muốn cỡ nào nhưng chỉ còn lại mỗi chiếc váy, vốn quần lót đã vá mấy lần, hôm nay hoàn toàn rách, dù mặc cũng chẳng khác gì không mặc.
Đêm khuya, trên đường đê nhỏ mơ hồ vang tiếng ca giọng nam trầm.
"Anh Thanh Hán, sau này không cho anh xé đồ em nữa!" Hồng Vi nằm sấp trên lưng thiếu niên rắn chắc, cậu đã rất buồn ngủ con mắt mở không lên, vẫn không quên nhắc nhở một câu.
Kha Thanh Hán hơi nhếch môi, tiếp tục nhẹ giọng hát.
"Muốn mang em cùng đi xem biển rộng nói tiếng anh yêu em, cho em ngôi sao sáng nhất nói tiếng anh nhớ em..."
"Lạc điệu." Hồng Vi mơ hồ lầm bầm, sau đó không lên tiếng nữa.
Sau đêm đó, cảm tình của Kha Thanh Hán và Hồng Vi thêm phần nồng nàn và ăn ý kỳ diệu. Mỗi ngày ban đêm Kha Thanh Hán vẫn lén lút qua nhà Hồng Vi. Có khi ban ngày xuống ruộng hai người cũng ở lại đến khuya mới về nhà. Nhân lúc trời tối ít người, không e ngại gì hưởng thụ thế giới hai người.
"A Hán."
Kha Thanh Hán thấy cửa phòng mình mở rộng, trong phòng đèn sáng liền kỳ quái đi tới, thấy mẹ đang đứng ở cửa sổ vén lên rèm vải. Tấm ván gỗ chặn dưới cửa sổ bị lấy xuống.
"Cửa sổ này..."
Đối diện ánh mắt nghi ngờ của mẹ, hắn lạnh nhạt đáp.
"Có mấy cây gỗ bị hỏng, con cưa hết luôn dùng tấm gỗ chống đỡ phía dưới."
Bà Kha vẫn nghi ngờ.
"Hư mất khi nào? Sao má không biết?"
Kha Thanh Hán trấn định nói.
"Lúc đầu năm cây gỗ phía dưới hơi mục."
Hàng rào gỗ dùng rất nhiều năm, thật có dấu hiệu mục nát. Bà Kha nghe xong giải thích, không hỏi nhiều hơn, đi ra khỏi phòng Kha Thanh Hán. Lúc tới cửa bà quay người chỉ hướng cái bàn.
"Hôm nay má Tân Đông bẻ một khối...chocolate, nói là đồ ngọt rất mắc tiền. Má ăn một miếng, rất đắng, còn một miếng để lại cho con ăn thử."
Sau khi bà Kha rời đi, Kha Thanh Hán nhẹ thở ra, đi tới cạnh bàn cầm lấy chocolate bị bao trong giấy thuốc lá. Hắn không mở ra ăn, thật tình không khoái món ngọt lắm. Hắn nghĩ lát nữa phải cho Hồng Vi nếm thử mới được. Hắn sờ khắp người không có túi tiền, chỉ đành nhét vào túi trong áo bông.
Bởi vì buổi chiều bị bà Kha phát hiện bí mật cửa sổ, buổi tối Kha Thanh Hán c