n thận hơn, không chuồn ra ngoài mà tắt đèn sớm nằm trên giường.
Nằm xuống khoảng một tiếng đồng hồ, cửa phòng bị gõ vài cái. Kha Thanh Hán căng thẳng rồi lập tức trấn định, đợi cửa bị gõ lớn tiếng hơn hắn mới giả bộ nửa mê nửa tỉnh, giọng khàn khàn hỏi.
"Chuyện gì vậy?"
Ngoài cửa truyền đến tiếng của bà Kha.
"Không có gì. Má chỉ lo lắng cửa sổ trong phòng con bị hở, có lạnh không?"
"Gió không lùa vào má à."
Dường như bà Kha yên tâm, vội nói.
"Vậy con ngủ đi."
Đợi tiếng bước chân của bà Kha đi xa, Kha Thanh Hán tâm tình nặng nề. Mẹ đang nghi ngờ cái gì! Kỳ thật cũng không ngoài ý muốn, tuy ở nhà hắn không hề liên lạc với Hồng Vi, nhưng dù sao mẹ hiểu tính tình hắn, biết rõ hắn luôn quan tâm Hồng Vi. Hắn và Hồng Vi khi xuống ruộng luôn tới khuya mới về, thời gian lâu, có lẽ đã bị mẹ phát hiện một chút khác lạ.
Xem ra sau này phải chú ý chút. Kha Thanh Hán thầm nghĩ. Nếu là mấy năm trước, dù hắn bị phát hiện lén chơi với Hồng Vi thì cũng sẽ không chột dạ thản nhiên đối mặt. Nhưng bây giờ quan hệ của hai người ở trong mắt thế nhân là bất bình thường, vi phạm đạo đức luân lý.
Kha Thanh Hán khá là buồn rầu, đối với tương lai tình cảm này có chút không xác định. Hắn không nghĩ cứ lén lút mãi, huống chi một năm nay người mai mối cho hắn ngày càng nhiều. Sự thật bức ép hắn phải nhanh chóng nghĩ ra cách hay, mới có thể giữ gìn mối quan hệ cùng Hồng Vi.
Suy nghĩ một, hai tiếng đồng hồ vẫn không có cách gì hay, Kha Thanh Hán có chút rối rắm, trong lòng bắt đầu nhớ nhung người hàng xóm rồi. Rõ ràng đã định đêm nay không qua, nhưng trước đó không nói với Hồng Vi, lấy tính cách của cậu nhất định sẽ cứ trông chờ hắn. Tưởng tượng điều này làm hắn không chịu đựng được nữa.
Đã trễ như vậy, chắc bà Kha sớm ngủ rồi. Kha Thanh Hán rón rén mặc quần bông áo bông, mở ra tấm ván gỗ cửa sổ, lặng lẽ bò ra ngoài.
Khuya mùa đông lạnh băng khiến người rùng mình. Kha Thanh Hán chạy chậm vòng qua nhà mình đi tới cửa sau nhà họ Hồng, ở trước cửa đứng một lát, thử đẩy ván cửa.
Cửa gỗ phát ra một tiếng két trầm đục, cửa không đóng then cài.
Kha Thanh Hán đẩy cửa ra liền thấy Hồng Vi mặc áo mỏng đứng trước mặt.
"Anh Thanh Hán." Hồng Vi mừng rỡ nói. "Em còn tưởng đêm nay anh không đến."
Kha Thanh Hán có chút áy náy, vội vàng vào nhà, khiến người này trở lại trong chăn, mình thì nhẹ tay nhẹ chân cài then cửa. Chờ hắn xoay người nhìn rõ cảnh tượng trong phòng thì ngẩn ra.
Hồng Vi đang ngồi trên tấm chăn trải dưới đất.
Lại nhìn hướng giường, chăn và nệm bị dời đi. Kha Thanh Hán có chút hoang mang. Đông lạnh, mặt đất giá buốt, nếu đêm Hồng Vi ngủ trên mặt đất chỉ sợ sẽ nhiễm lạnh bị bệnh!
Nghĩ đi nghĩ lại Kha Thanh Hán cảm thấy, có lẽ Hồng Vi có suy tính riêng. Hắn cởi ra áo và quần bông, cũng chui vào chăn, đem thân hình hơi lạnh nhét vào ngực mình.
"Vì sao ngủ trên mặt đất?" Hắn hỏi nhỏ bên tai Hồng Vi.
Hồng Vi ôm eo hắn, có chút thẹn thùng nói.
"Em...em nhớ anh."
Nhớ hắn? Kha Thanh Hán lập tức hiểu rõ. Họ gần như mỗi ngày gặp mặt, mỗi đêm ở trong chăn, chưa từng thiếu ôm hôn, nói gì tới nhớ. Ý thật của Hồng Vi chỉ sợ chính là...
Kha Thanh Hán hôn mái tóc dài của người trong lòng.
"Anh sợ làm em bị thương."
Từ lần đầu tiên cùng cậu lên giường làm việc kia, hại Hồng Vi ngày hôm sau bị bệnh, hắn cố gắng kiềm nén khát vọng, sợ thả sức thỏa thích làm đối phương bị thương.
"Không đâu." Hồng Vi lập tức nói. "Thân thể em...tốt lắm."
Lời nói dối rõ ràng như thế khiến Kha Thanh Hán mỉm cười, lại bởi vì lời mời thẳng thừng mà kích động. Trải qua một đêm kia, tuy bắt đầu không quá tuyệt nhưng về sau vài lần thật khiến người nghiện. Nhịn lâu như vậy, dù có khi được ngón tay Hồng Vi an ủi, nhưng hắn thật khao khát lần nữa có được thân thể đối phương.
Lời của Hồng Vi, còn có trải nệm sẵn dưới đất, giường gỗ dễ phát ra tiếng vang, bình thường hai người trở mình đều phải cẩn thận, biểu đạt có ý nghĩ giống nhau.
Vậy thì cần gì kiềm nén chính mình!
"Vốn em còn lo lắng anh không tới." Hồng Vi bỗng nhiên nói.
Kha Thanh Hán có chút đau lòng, may mắn mình rốt cuộc không yên tâm tới xem, không thì không chừng Hồng Vi cứ thế nằm ngủ dưới đất cả đêm.
Nhân đó hắn đơn giải nói ra sự việc hôm nay.
"Sau này cách ngày anh lại tới, nếu không đến sẽ cố gắng nói trước với em. Tối đến chín, mười giờ không thấy anh thì em đừng chờ."
"Ừm." Hồng Vi bất an đáp.
"Tiểu Vi." Kha Thanh Hán ôm chặt người trong lòng. "Em đừng lo, anh nhất định sẽ che chở em."
"...Ừ, em tin tưởng anh Thanh Hán." Sau một lát Hồng Vi mới hoảng hốt trả lời.
Vốn không khí ngọt ngào biến nặng nề. Kha Thanh Hán không muốn khiến Hồng Vi tiếp tục buồn rầu, đang suy nghĩ làm sao khiến người này vui lên, liền nghĩ tới chocolate trong túi quần. Hắn cầm lấy áo bông, từ túi trong móc ra giấy bạc.
"Tiểu Vi, đây là chocolate, nghe nói đồ ngọt ngon lắm, em nếm thử xem?"
"A?" Hồng Vi cầm lấy chocolate, tập trung vào nhìn. "Em biết chocolate, lần trước xem bộ phim nước ngoài có nói là quà tặng đưa cho người yêu ngày lễ tình nhân. Anh lấy đâu ra vậy?"
"Tân Đông từ trong thành đem về."
"Anh của Tân Vân?" Hồng Vi hiểu ra. "Nhà anh ta vài năm nay khấm khá hẳn ra."
Kha Thanh Hán không tò mò cuộc sống của người khác, tùy ý đáp, dời chủ đề quay lại chocolate.
"Em ăn thử xem?"