y. Người trước cắt đứt quan hệ với gia đình, đi tha hương. Người sau không ai biết rõ, rốt cuộc là đã chết hay lặng lẽ rời đi.
Trên mảnh đất chất phác mà ngu muội, đôi thiếu niên nhiệt tình yêu nhau, tùy ý tiêu xài tình yêu mang tới hạnh phúc và ngọt ngào, khờ dại cho rằng có thể bên nhau trọn đời. Nhưng không thể không bị thành kiến và luân lý giam cầm, chân chính trông thấy và tự thể nghiệm sự thật tàn khốc, nhân tính ghê tởm.
Vốn là tuổi thanh xuân lưu luyến si mê, lại trả cái giá quá lớn vô cùng thảm thiết.
Trong phòng chồng chất các loại máy móc xây dựng, thanh niên ngồi sau bàn gỗ đơn giản, đang cúi đầu xét duyệt sổ sách. Mép bàn đặt một điếu thuốc lá đốt lửa, sương mù quanh quẩn, tro tàn thỉnh thoảng từ mặt bàn rơi xuống.
Ngoài phòng liên tục phát ra tiếng máy móc hàn điện.
"Đại ca!"
Cửa nửa khép bị người đẩy mạnh ra, hai thanh niên khác nhau khoảng năm, sáu tuổi một trước một sau đi vào trong. Thanh niên tuổi lớn hơn nhuộm tóc màu vàng, thô lỗ cầm chén nước bên cạnh bếp ực một ngựm nước trà, thần bí nói với thanh niên đang tính sổ sách không hề bị phân tâm.
"Buổi tối mấy anh em đi Kim Hải chơi, đại ca cùng đi không? Em bảo đảm không hối hận đâu, hì hì, ở đó tới một đoàn biểu diễn..."
Thẩm tra đối chiếu xong tất cả sổ sách, Kha Thanh Hán mới ngẩng đầu cau mày nhìn phía dưới thanh niên tóc vàng cười đến bỉ ổi, trầm giọng nói.
"Cẩu Tử, mày cả ngày rong chơi, chừng nào mới trả hết nợ, cẩn thận trở về bị người chém! Lỡ liên lụy các anh em bên dưới thì đừng trách tao không nể mặt!"
"Ai dà." Thanh niên tóc vàng trợn mắt, rướn cổ nói. "Đại ca, anh nói ác quá!"
Kha Thanh Hán liếc một cái, phớt lờ gã, bắt đầu cất sổ sách.
Thanh niên tóc vàng đúng là Cẩu Tử mấy năm trước đánh lộn với hắn. Nói đến hôm nay Cẩu Tử theo hắn làm việc là một chuyện trùng hợp.
Năm đó Kha Thanh Hán ở sân trống không đợi được Hồng Vi, cũng không trở về nhà. Hắn rất lo lắng Hồng Vi, quyết định mất vài chục đồng thuê gian phòng nhỏ ở hai tháng, để có thể tùy thời tìm hiểu tin tức người trong thôn. Nếu có tin của Hồng Vi thì hắn cũng tiện lập tức về tìm người.
Trên đường đi vừa lúc Kha Thanh Hán gặp phải Cẩu Tử vì tụ tập đánh nhau mà bị giam vài tháng, nay mới được thả ra. Cẩu Tử thấy Kha Thanh Hán chặn đường mình, nhớ đến từng bị đánh thê sờ thảm, sợ quá xoay người định chạy.
Đương nhiên Kha Thanh Hán không cho gã có cơ hội chạy, túm lấy cổ áo, cho gã mười mấy đồng, hy vọng người này trở lại trong thôn giúp nghe ngóng tin tức Hồng Vi. Lúc này nhờ Cẩu Tử cũng là không còn cách nào. Sự việc gây lớn như vậy, ông Kha đã nói lời tàn nhẫn, vì ổn định, hắn tạm thời không tiện trở lại thôn.
Cẩu Tử hơi sợ hắn, không dám nhận tiền, hỗ trợ chạy tới chạy lui mấy lần. Đợi phòng Kha Thanh Hán tới kỳ hạn, Hồng Vi vẫn không xuất hiện, Cẩu Tử mang đến tin tức không may. Nói là nhà Hồng Vi có một mặt tường sắp sụp, anh em nhà họ định Hồng bán nhà. Nhà cửa ruộng đồng nhà Hồng Vi bị mấy người này tập trung lại chia hết.
Dù Hồng Vi có muốn trở về cũng không còn nhà, đó là nếu như lời đồn tự vận không phải thật.
Kha Thanh Hán không thể về nhà, lại muốn nghe tin Hồng Vi. Nhưng dù sao hắn phải sinh sống, không thể nào nhờ vào chút tiền dành dụm sống cả đời. Mấy lần suy nghĩ, cuối cùng hắn đi thị trấn, bốn phía tìm công việc lao động sống tạm.
Hắn ở thị trấn chờ một năm, trong thời gian này vẫn không có chút tin tức của Hồng Vi. Có lẽ thu hoạch duy nhất là tin lúc trước cậu tự vận rất có thể do người ta nói bừa.
"Theo em thấy thì không chừng vợ anh đã sớm bỏ đi. Bác Cả, bác Hai nhà cậu ấy còn không muốn bỏ tiền quan tài cho bác Ba nhà họ hồng, sao có thể chứa chấp cậu ta được?" Cẩu Tử đoán như thế.
Khi ấy Cẩu Tử ở trấn trên chọc một đám côn đồ, bị người bốn phía tìm giết, không chỗ trốn chạy tới thị trấn nương tựa Kha Thanh Hán.
Kha Thanh Hán nhớ lúc trước Hồng Vi có nói muốn đi trong thành làm công kiếm sống. Hắn suy nghĩ, thấy mình đợi tại thị trấn làm việc vặt không phải kế lâu dài. Hồng Vi biến mất một năm, người trong thôn không ai thấy cậu, rất có thể...cậu thật sự đã rời khỏi đây.
Kha Thanh Hán ở trấn trên làm việc kết bạn vài nhân viên tạp vụ, đầu năm mấy người cộng lại cùng đi Thượng Hải. Cẩu Tử bởi vì đánh bạc thiếu nhiều tiền nặng lãi, không có tiền trả suýt nữa bị người chém chết, cuối cùng chạy theo đuôi Kha Thanh Hán bỏ trốn.
Chuyến đi này tròn chín năm.
Chín năm qua Kha Thanh Hán lưu lạc các thành phố lớn đầu sông cuối sông Trường Giang, từ vừa mới bắt đầu cùng đồng hương ở nhà xưởng chuyển hàng, cuối cùng dời đến ngành sản xuất kiến trúc, ở công trường cùng thợ xây dựng.
Mới bắt đầu vài năm, Kha Thanh Hán còn có chút khí chất thư sinh bị đám du côn trên công trường chèn ép. Sau này không thể không mạnh dạn, cùng các anh em đồng hương hợp sức, không thiếu đánh lộn, thậm chí vài lần suýt bị công an bắt.
Sau này chính phủ cố ý trừng trị mấy người ngoài vào thành làm, thiếu người gây chuyện, đa số công nhân bắt đầu thành thật làm việc.
Kha Thanh Hán chịu cực khổ lại có tài, không giống mấy người công nhân thích ở bên ngoài nhậu nhẹt cờ bạc. Mấy năm rèn luyện, tay nghề của hắn trở nên rành rọt, dần nổi tiếng, bán lời không ít tiền đều để dành. Buổi tối khi nghỉ ngơi hắn còn tự học tri thức liên quan đến kiến trúc.
Vượt qua hai, ba năm, Kha Thanh Hán bắt đầu thử tự mình bao công trình. Vài năm dốc sức làm, hắn quen không ít người, cho nên lúc mời chào công nhân lao động thì đơn giản không mất nhiều sức lực.
Hai năm sau, hắn kiếm lời một mớ, tích lũy chừng