bàn tay, không thể không giải thích nguồn gốc tiền mua cái kẹp.
"Anh dạy kèm bạn học một khóa học kỳ, cha mẹ cậu ta cho anh một trăm ba mươi đồng tiền."
Hồng Vi có chút ngoài ý muốn.
"Học bù?"
"Ừm." Đem cài tóc lại nhét vào tay Hồng Vi, Kha Thanh Hán kể ngắn gọn. "Là đồng học ở trấn trên, nhà rất giàu, thành tích không tốt lắm, thi toàn quốc hơi khó. Trong nhà hắn có quan hệ, nói chỉ cần hắn có bằng tốt nghiệp cấp ba là được, sau đó có thể tiến bộ đội, rồi hắn tới tìm anh."
"Vốn đã định sẵn mỗi ngày anh dạy kèm một tiếng đồng hồ cho một trăm đồng tiền. Sau đó thi toàn quốc, thành tích của hắn không tệ, cha mẹ hắn hài lòng nên cho thêm ba mươi khối." Kha Thanh Hán mỉm cười. "Anh nhớ sắp tới sinh nhật em, ngay trên trấn mua kẹp tóc này."
Lúc trước hắn tự hỏi mua lễ vật gì mới làm Hồng Vi vui vẻ. Đợi khi hắn thấy trong lớp cả đám nữ sinh quay quanh một bạn nữ, ríu rít nói kẹp tóc trên đầu bạn học kia rất đẹp, mỗi người đều cực kỳ hâm mộ. Hắn chợt nghĩ, Hồng Vi thích mặc đẹp, nếu tặng kẹp tóc thì chắc sẽ rất vui.
Nói đến cũng xấu hổ, Kha Thanh Hán vốn không biết đi đâu mua kẹp tóc như vậy, nhân lúc không ai lén hỏi nữ sinh kia.
Nghe xong lý do của Kha Thanh Hán, Hồng Vi yên tâm, vui vẻ loay hoay cái kẹp, miệng xuýt xoa khen.
"Anh Thanh Hán thật giỏi, chỉ dạy kèm người ta đã kiếm một trăm ba mươi đồng tiền! Trách không được cứ tuyên truyền phải học hành..." Đang nói cậu đột nhiên nghĩ đến điều gì, cau mày. "Anh Thanh Hán... có thi lên không? Mỗi năm anh đều đứng ba hạng đầu, lên cấp 3 chắc không thành vấn đề."
Kha Thanh Hán im lặng.
Hồng Vi thấy hắn biểu tình đờ đẫn liền hiểu ra, thanh âm trầm xuống.
"Anh không thi lên! Có phải vì...bác trai không cho anh đi?"
Kha Thanh Hán khẽ thở dài, mắt nhìn kẹp tóc, nhẹ nói.
"Tiểu Vi, cài tóc cho anh xem đi."
Hồng Vi không thèm để ý hắn, nói thẳng.
"Bác trai thật là thiển cận! Anh có thành tích tốt như vậy, chỉ là đọc sách tốn ít tiền, chờ anh lên cao trung hai năm sau tốt nghiệp, khi ấy tìm công tác tốt, cả nhà anh sẽ không cần ở đây vất vả làm ruộng. Sao bác trai có thể..."
"Không sao." Kha Thanh Hán giơ tay vuốt lông mi Hồng Vi, nhẹ giọng nói. "Không học bài cũng tốt, anh ở nhà, từ nay về sau có thể luôn chăm sóc em."
Hắn thật muốn học, nhưng nếu học tiếp, hắn không muốn thi cấp 3 mà hy vọng vào đại học. Nhưng cấp 3 cha còn không chịu, sao có thể trả số tiền lớn vậy cho hắn học hết đại học. Cuối cùng dù trong tay hắn có ít tiền, tự trả được tiền học phí cấp 3 nhưng không đi thi.
Về nhà cũng tốt, Kha Thanh Hán thầm nghĩ. Hắn đích thực không cách nào yên lòng Hồng Vi. Từ nhỏ hắn đã quen che chở đứa trẻ này, mấy năm nay không ở nhà, đối phương chịu thiệt không ít, không có cả người tâm sự. Hôm nay hắn đã trở lại, có thể giúp đỡ việc lớn việc nhỏ cho nhà Hồng Vi.
Hồng Vi tiếp tục lẩm bẩm.
"Bác trai thật sự là, rõ ràng thân thể khỏe mạnh lại chỉ biết thượng cẳng chân hạ cẳng tay, cả ngày đánh bài uống rượu. Chuyện trong ruộng đều quăng cho bác gái và anh, còn hở chút là đánh anh." Nói xong chân mày cậu càng nhíu chặt.
Kha Thanh Hán vốn là tâm tình nặng nề bị cậu lải nhải một hồi, bất giác giảm bớt nhiều. Thấy Hồng Vi bộ dạng tức giận bất bình, dù người bị nói là cha mình nhưng hắn lại thấy có chút thú vị, và cảm động được người quan tâm.
"Nhưng mà..." Nói một hồi sắc mặt Hồng Vi khá hơn chút. "Tuy anh Thanh Hán không thể đi học thật đáng tiếc, nhưng em còn có chút...vui, từ nay về sau có thể mỗi ngày thấy anh Thanh Hán rồi."
Mặt Hồng Vi biến đỏ hồng.
"Ừ." Kha Thanh Hán nhịn không được duỗi tay ra nhẹ chạm mặt đối phương.
Hồng Vi nghiêng đầu, giọng điệu có chút hờn dỗi.
"Anh Thanh Hán." Cậu cầm kẹp tóc làm nũng với hắn. "Đây là anh mua, anh cài giúp em đi."
Kha Thanh Hán cầm lấy kẹp tóc hình bươm bướm, có chút lúng túng.
Hồng Vi thấy hắn ngơ ngác thì bật cười, cầm lại kẹp tóc nói với Kha Thanh Hán.
"Đúng là mọt sách!" Dứt lời, cậu nhanh lẹ đem cái kẹp cài xéo mái tóc. "Đẹp không?"
"Ừ."
Hồng Vi nghe vậy cười rạng rỡ, thân thể không tự giác dựa vào cánh tay Kha Thanh Hán.
"Kẹp này bao nhiêu tiền?"
"Bốn đồng."
"Mắc vậy!" Giọng Hồng Vi đau lòng. "Sau này không cần tiêu tiền vào thứ này, uổng phí!"
"Được."
"Đúng rồi." Hồng Vi nói nhỏ bên tai Kha Thanh Hán. "Số tiền kia anh có cho bác trai, bác gái không?"
Kha Thanh Hán trả lời.
"Anh không nói."
Trong nhà bởi vì hắn đi học, cha hết ăn lại nằm nên kinh tế hơi khó khăn. Hôm nay hắn trở về, từ nay có sức lao động, dĩ nhiên gánh nặng nhẹ bớt. Hơn một trăm đồng tiền, không phải hắn không nỡ giao cha mẹ mà là cha ham cờ bạc lạ hay thua, đưa ra chẳng khác nào giao trứng cho ác.
Hồng Vi cười hì hì.
"Anh Thanh Hán học xấu rồi." Lại nghiêm túc nói. "Nhất định không thể đưa số tiền này cho tía anh, bằng không thì mười ngày nửa tháng, ông ấy đều tiêu hết trên sòng bài."
Kha Thanh Hán tùy tiện ừ, cúi đầu lục túi quần.
"Tìm cái gì đó?"
Sờ soạng chốc lát, ngón tay Kha Thanh Hán đụng tới tờ tiền năm chục đưa đến trước mặt Hồng Vi.
"Này là năm mươi đồng, em đi mua ít vải, len sợi làm chút quần áo mới."
Hồng Vi bị kinh sợ, nửa ngày không nhận tiền, lập tức lớn tiếng nói.
"Anh làm cái gì đó?"
"Đã vài năm em không đổi quần áo mới." Kha Thanh Hán giải thích. "