Vải quần áo không giữ ấm, nên đổi hết đi. Em nhận lấy tiền này, anh cũng không cần dùng nó." Huống chi hắn còn có tám mươi đồng.
Hồng Vi có rất nhiều quần áo, đều là đồ cũ của ông bà Hồng. Khi trời thu đông, áo len vá không ít mụn vải, Kha Thanh Hán nhìn trong mắt, nhớ trong lòng.
"Nhưng mà..."
"Cầm đi." Kha Thanh Hán cứng rắn nói.
Hồng Vi chần chờ một lát, cuối cùng nhận lấy năm mươi đồng, miệng nói.
"Đợi mua vải và len sợi, cũng giúp anh làm bộ áo bông, quần len."
Kha Thanh Hán cười.
"Được rồi." Thấy Hồng Vi còn hơi bất an, anh nhẹ giọng nói. "Tiền này em không cần phải để ý. Vài ngày nay anh ở trong ruộng bắt được không ít rắn, bán lời chút tiền. Chờ tới ngày mùa anh mua mười mấy lồng lươn và lưới đánh cá, mỗi ngày bắt ít lươn, cá đi bán."
Hồng Vi nghe vậy mắt sáng ngời.
"Đúng là ý hay."
Kỳ thật cậu cũng nghĩ tới việc bắt cá, lươn, cá chạch kiếm ít tiền mua gia dụng. Nhưng phố qua xa, việc nhà cơ bản đều một mình cậu lo, không rảnh đi đâu.
"Em cũng theo anh đi, lúc xuống ruộng bắt vài con rắn." Kha Thanh Hán đề nghị. "Tối chúng ta ăn cơm xong liền đi đặt lồng lươn và lưới đánh cá đi, chờ sáng sớm hai ngày sau, anh đem lươn và cá em bắt được cùng đi bán."
Hồng Vi nghe xong chợt mất nét cười, hơi do dự.
"Vậy có được không? Tía anh..."
"Không sao, việc nhà và vườn rau có má anh làm. Tía biết anh đi kiếm tiền dĩ nhiên sẽ không ngăn cản."
Hồng Vi gật đầu.
"Được, cứ quyết định vậy đi! Sau này cực khổ cho anh Thanh Hán rồi."
"Không cực." Kha Thanh Hán nhìn ngoài cửa sổ sắc trời tối xuống, nói với Hồng Vi. "Sắp tối rồi, chúng ta cùng đi tắm nhé?"
Hồng Vi cúi đầu.
"Em luôn tắm trong nhà."
Nghĩ tới điểm đặc biệt của Hồng Vi, người trong thôn thành kiến, Kha Thanh Hán liền biết nguyên nhân, không nói nhiều. Hắn nghe cửa ra vào truyền đến tiếng vang, nói với Hồng Vi.
"Vậy anh đi trước."
Nói xong không đợi ông Hồng vào phòng, hắn lập tức từ cửa sau chạy ra ngoài.
Ngày hè càng lúc càng nóng, ve kêu tiếng có tiếng không.
Kha Thanh Hán đầu đội mũ rơm, dắt khăn mặt, túm ống quần đi chân trần tới bờ đê. Xa xa liền thấy Hồng Vi chống gậy đi, cõng giỏ tre, chắc mới từ vườn rau về lập tức chạy tới.
Hiển nhiên Hồng Vi cũng thấy hắn, chưa đi mấy bước đã đứng im tại chỗ.
"Tiểu Vi, sinh nhật vui vẻ." Kha Thanh Hán thở ra, mở miệng nói.
Hôm nay là sinh nhật Hồng Vi, sáng sớm hắn đã xuống ruộng vẫn không có cơ hội cùng đối phương nói lời chúc mừng.
Hồng Vi cười.
"Cảm ơn anh Thanh Hán. Hôm nay anh tới nhà em ăn cơm đi!"
Kha Thanh Hán hơi khó hiểu nhìn đối phương.
"Nhà em nuôi gà trống, gây chuyện khắp nơi, thấy người liền mổ, thường xuyên bay đến trên giường của em. Không nói đến suýt làm rách mền, đôi khi còn để lại phân!" Hồng Vi nói. "Hôm trước nó suýt mổ mắt bác Vĩ nhà phía đông, vợ ổng chạy tới nhà em chửi nửa ngày. Tía tức quá làm thịt con gà, yêm hơn nửa con, còn lại cho em mừng sinh nhật. Buổi sáng nấu gà, nguyên một thau, em và tía ăn không hết, mùa hè không cất kỹ được, giữa trưa anh qua nhà em cùng ăn nhé."
Kha Thanh Hán bật cười.
"Gà trống nhà em đích thực hiếu chiến hung dữ. Năm kia anh về nhà xong lúc đi học bị nó đuổi theo chạy hơn nửa thôn, sau bị anh hù trở về."
"Sao em không biết!" Hồng Vi hét lên. "Vốn còn định đợi đến Tết mới giết!"
"Vậy cũng tốt rồi." Kha Thanh Hán ngắm Hồng Vi đi ở đằng trước, nhìn bím tóc lắc lư. "Bác Tam và thân thể em không tốt, cần tẩm bổ."
Dứt lời, Kha Thanh Hán rốt cuộc nhịn không được giật bím tóc Hồng Vi, vừa lúc Hồng Vi quay đầu, sợi dây buộc tóc màu hồng bị kéo xuống.
"Anh Thanh Hán!" Hồng Vi tức giận. "Anh lại giật tóc em!"
Kha Thanh Hán xấu hổ nhìn dây buộc tóc trong tay, lắp bắp nói.
"...Anh cột lại cho em."
"Không cần, tay chân anh vụng về." Hồng Vi giật lại dây buộc tóc, nhanh chóng bện lại phân nửa bím lỏng ra. "Sau này đừng cứ túm tóc em nữa!"
"Rồi."
"Mỗi lần anh đều nói vậy, sau đó cứ kéo tóc em hoài!"
"..."
"Anh Thanh Hán luôn nói không giữ lời!"
"..."
Dưới bóng cây, một đôi thiếu niên đi càng xa.
Kha Thanh Hán ăn cơm tối xong, không để ý cha vừa uống rượu liền chửi thề, cầm cái kéo ra sân nhỏ, cắt vài cành hoa Tường Vi ở góc tường, cẩn thận nhổ gai, sau đó nắm trong tay trốn vào phòng mình.
Hái Tường Vi là vì hôm nay hắn giật loạn tóc Hồng Vi, bị đối phương làm khó bảo muốn hoa Tường Vi màu xanh làm quà xin lỗi. Hắn biết rõ chẳng qua Hồng Vi thấy thích Tường Vi, tiện tay chỉ thôi. Nhưng nghĩ đến lúc ở trường, tiết mỹ thuật hắn còn chút màu nước, thấy sắp tới sinh nhật Hồng Vi, muốn dùng màu nước xanh phết lên Tường Vi, cho Hồng Vi niềm vui bất ngờ cũng không tệ lắm.
Kha Thanh Hán dùng nước hòa tan màu, đầu bút lông chấm màu xanh, nhẹ nhàng phết lên cánh hoa Tường Vi. Đáng tiếc tuy ý nghĩ tốt đẹp, nhưng thực tế cánh hoa chỉ dùng sức mạnh chút sẽ rụng ngay.
Nhìn xem cánh hoa dính vào đầu bút, Kha Thanh Hán đành chán nản từ bỏ. Đang lúc hắn dọn dẹp cành lá trên bàn, ngắm hộp màu nước, chợt nảy sáng kiến.
Từ chỗ sách cũ lấy ra tập vẽ không cần dùng, lại làm vài loại màu nước xanh đậm nhạt khác nhau, Kha Thanh Hán ngồi trước bàn nghiêm túc vẽ trên giấy trắng.
Ngày hôm sau ruộng lúa không có nhiều việc làm, Kha Thanh Hán không đi. Sáng sớm đem r