anh Thanh Hán có rảnh thì chờ em chốc lát."
Thấy Hồng Vi tung tăng như chim sẻ làm bộ dạng thần bí, Kha Thanh Hán có chút khó hiểu. Cũng may giữa trưa nắng nóng, tạm thời không thể ra ruộng làm việc, hắn rảnh rỗi nên gật đầu với Hồng Vi, ngồi trên ghế nhỏ chờ.
Hồng Vi chẳng những về nhà còn khóa cửa sau. Kha Thanh Hán chờ cả buổi không thấy người ra, thật sự tò mò, cao giọng hô.
"Tiểu Vi?"
Hồi lâu sau trong phòng mới truyền ra thanh âm của Hồng Vi.
"Anh Thanh Hán, anh vào đi!"
Lại vang tiếng then cài mở.
Kha Thanh Hán đầu óc mờ mịt đẩy ra cửa gỗ, liếc mắt thấy Hồng Vi ngồi bên giường, nghiêng đầu không nhìn mình, tư thế có chút...thẹn thùng.
"Tiểu Vi?"
Hồng Vi chậm rãi quay đầu, mím môi, xấu hổ cười với Kha Thanh Hán.
Kha Thanh Hán sững sờ, chỉ thấy người trước mắt có chút lạ. Ánh mắt rơi vào môi Hồng Vi - dù ánh sáng hơi tối, hắn có thể thấy rõ môi Hồng Vi hồng đến lạ lùng.
"Miệng em..."
"Em..." Hồng Vi cúi đầu, ngón tay còn đang chấm màu nước hồng. "Trước kia thấy trên báo nhà bác Hải các cô gái đều tô môi đỏ tươi, rất xinh đẹp..."
Kha Thanh Hán nghe cậu giải thích, lại thấy màu nước hồng liền hiểu là có chuyện gì, lập tức dở khóc dở cười.
"Anh Thanh Hán, anh thấy em thế nào?" Cuối cùng Hồng Vi ngẩng đầu, cho Kha Thanh Hán thấy đôi môi dùng màu nước vẽ, có chút chờ mong lại hồi hộp hỏi.
"Tiểu Vi." Kha Thanh Hán ngồi xuống bên cạnh Hồng Vi, đắn đo một phen mới nói. "Em không tô môi thành màu đỏ cũng đã rất đẹp, màu nước là vật chất hóa học, nếu ăn vào miệng sẽ không tốt." Nghĩ nghĩ, hắn bổ sung. "Tô môi, là...son, chờ sau này anh kiếm tiền mua son tốt cho em."
"Cái gì mà son." Hồng Vi bật cười. "Cái đó kêu là son môi!"
Kha Thanh Hán không thèm để ý là son hay son môi, khẽ cười.
"Sau này anh kiếm ra tiền liền mua son môi cho em. Màu nước bôi ngoài miệng chắc không dễ chịu, em lau đi."
Hiển nhiên Hồng Vi có chút luyến tiếc, nhỏ giọng nói.
"Anh Thanh Hán cảm thấy xấu?"
"Đẹp lắm." Kha Thanh Hán không chút do dự trả lời. "Chỉ là bôi thứ này ngoài miệng không tốt, chùi đi."
Kha Thanh Hán đã nói vậy, Hồng Vi ngoan ngoãn nghe lời, lấy khăn tay chấm nước bôi sạch màu nước.
"Sau này anh Thanh Hán thật sự sẽ mua son môi cho em?"
"Ừa."
"Chờ tới khi nào?"
"Không vài năm nữa." Kha Thanh Hán mỉm cười. "Rồi chúng ta sẽ khá hơn."
Chỉ nhìn đa số người trong thôn đều có điện là thấy được chất lượng cuộc sống trong thôn cao hơn nhiều.
"Chờ anh mười tám, mười chín tuổi sẽ nghĩ cách làm ăn."
Hồng Vi cười.
"Em sẽ cùng anh."
"Ừ, cùng nhau."
Lúc nửa buổi sáng, đa số người trong thôn đều ra ruộng làm việc. Kha Thanh Hán chống gậy tre dài, đứng trên thuyền gỗ, trong thuyền ngồi Hồng Vi.
Hôm nay Kha Thanh Hán tưới nước ruộng lúa, sáng sớm liền chống thuyền, chuyển máy bơm nước lên đầu ruộng. Bờ ruộng nhà họ cách thôn hai dặm. Hai cái thôn có rạch nước, đa phần người ta dùng thuyền gỗ vận chuyển máy bơm, lưỡi liềm, hạt thóc.
Cánh đồng nhà Hồng Vi cách nhà Kha Thanh Hán không xa. Hôm nay Hồng Vi từ sáng sớm đã lên thuyền với Kha Thanh Hán, nói là cắt cỏ nhân lúc buổi sáng trời lạnh. Đợi Kha Thanh Hán tưới xong nước cũng giúp Hồng Vi ngắt cỏ, may là ruộng không nhiều cỏ lắm, không khó làm, tới nửa buổi sáng thì hai người làm xong rồi.
"Ai, nghe nói hoa hồng nhà ông Hai nở đẹp lắm." Hồng Vi ngồi trên thuyền cùng Kha Thanh Hán nói chuyện. Mắt thấy sắp đến thôn, cậu chỉ sân một nhà. Nhà người này phía bắc có ao nhỏ nên dựa vào nước, không có tường, từ đây liếc một cái liền thấy tình hình trong sân.
"Lúc trước em cũng muốn ở cửa ra vào trồng hoa hồng, nhưng mà..."
Kha Thanh Hán nghe tiếng nhìn qua, đúng thật là một mảng lớn hoa hồng, nở rộ đỏ rực cực kỳ diễm lệ.
"Thích?" Hắn hỏi Hồng Vi, nói xong chèo thuyền tới gần bờ, cột lên cọc gỗ.
Hồng Vi cầm giỏ tre và lưỡi liềm của mình, vội vàng theo lên bờ. Thấy Kha Thanh Hán đi tuốt đằng trước, cậu quên mất câu hỏi trước đó của đối phương.
"Anh Thanh Hán, anh không đem máy bơm nước về nhà à?"
Kha Thanh Hán quay đầu cười với cậu.
"Tạm thời không về nhà."
"Không về nhà thì đi đâu?"
Vài phút sau, Kha Thanh Hán và Hồng Vi đứng ở ngoài tường nhà ông Hai Tín.
"Anh muốn..." Hồng Vi hỏi. "Trộm...hái hoa hồng?"
Kha Thanh Hán gật đầu với cậu.
"Trong nhà ông ta có nhiều hoa hồng như vậy, còn mọc rất nhiều cỏ, hái vài cành sẽ không bị phát hiện."
"Nhưng cái này phải leo tường mới..." Hồng Vi chưa nói dứt lời Kha Thanh Hán đã phóng người lên đầu tường.
Hồng Vi càng sợ, vội nói.
"Anh Thanh Hán, anh leo vào sân người ta, nếu bị bắt được thì tiêu!"
"Không sao đâu." Kha Thanh Hán không thèm để ý, ngồi ở đầu tường ra lệnh Hồng Vi một tiếng. "Chờ đó." Rồi nhảy vào trong.
Trong sân có rất nhiều cỏ, hoa hồng chen chúc một chỗ chiếm nửa cái sân. Kha Thanh Hán cẩn thận hái vài cành, trên thân hoa hồng đều là gai, không dễ hái. Suy nghĩ chốc lát, hắn cao giọng nói với phía ngoài tường.
"Tiểu Vi, đưa lưỡi liềm của em đây!"
"Dạ!"
Từ trên đầu tường nhận lưỡi liềm, Kha Thanh Hán cẩn thận cắt từng cây vừa mắt. Khoảng tám, chín cây thì hắn trèo lên tường, đưa hoa hồng vào tay Hồng Vi.
"Bỏ vào trong giỏ."