/>
Anh thống khổ muốn chết rủ rũ đi trên đường.
Bởi vì anh không có bạn bè trút hết tâm sự, cho nên khi gặp nụ cười thân thiết hòa ái Ryan thì, Cổ Hạo nén nước mắt nhiều ngày qua rốt cuộc tuôn trào.
"Đây không phải là Cổ Hạo sao? Làm sao vậy? Sao khóc như thế?"
Thanh âm của Ryan có tác dụng trấn an, cộng thêm trong giọng nói tràn ngập lo lắng, khiến Cổ Hạo khóc càng thêm thương tâm.
"Ngoan, đừng khóc! Cậu có việc gì cứ nói tôi biết." Ryan dịu dàng an ủi.
Anh hoàn toàn không bận tâm khóc lớn giữa đường là mất mặt. Tuy muốn mở miệng giải thích, nhưng nồng đậm thống khổ khiến nước mắt anh không ngừng rơi, nói không nên lời.
Ryan vỗ nhẹ lưng anh, ôm vào lòng, nụ cười dịu dàng trên mặt chưa từng thay đổi. Y nửa ôm Cổ Hạo kéo đến một nhà trọ, để Cổ Hạo khóc thỏa thích.
Cổ Hạo khóc thút thít rụt rè nói.
"Xin lỗi, tôi mít ướt quá, kỳ thật không có gì, tôi chỉ là rất muốn khóc."
Ryan chậm rãi vỗ lưng anh.
"Hạo, tôi có thể gọi cậu như vậy không?"
Cổ Hạo gật đầu. Trước mặt người ôn nhu thần thánh như vậy, anh đã sớm không có tâm đề phòng.
"Không sao, anh có thể gọi tôi như vậy."
Ryan mỉm cười nói.
"Cậu là đứa trẻ ngoan, Hạo, có phải cậu gặp chuyện gì không vui? Tôi nguyện ý hết sức trợ giúp cậu."
Ryan quen biết James, sao anh có thể nói ra mình thầm mến James chứ? Nếu lỡ truyền vào tai hắn, như vậy sẽ khiến James phiền lòng!
Cổ Hạo vội vàng lắc đầu.
"Không có gì, thật sự không có việc gì!"
"Thật không có?" Ryan ngữ điệu dịu dàng lại hỏi một lần. "Cậu khóc rất thương tâm, là bị James khi dễ?"
Cổ Hạo vội vàng xua tay.
"Không phải! James đối với tôi tốt lắm, thật rất...rất tốt."
Nói đến rất tốt, anh lại bật khóc.
Bởi vì James quá tốt với nah, cho nên lòng anh mới mau đánh mất như vậy.
"Vậy là quan hệ công tác?"
"Cũng không phải." Cổ Hạo nhẹ lắc đầu.
Từ khi anh trách mắng bà Trần, địa vị trong phòng làm việc của anh tăng lên, hoàn toàn không ai dám gây sự với anh. Cho nên hiện tại trong công ty, anh không có phiền phức gì hết. ngay cả bà Trần cũng không dám chọc anh.
Ryan nhìn anh khóc vành mắt đỏ hồng, anh nhu nhược cực giống đóa hoa nhỏ dễ dàng bị đè ép.
Ryan khẽ thở dài.
"Chắc không phải cậu đã yêu James rồi chứ?"
Cổ Hạo sợ đến mức nhảy lùi ra sau, vì vậy té xuống giường.
Anh vội vàng thanh minh.
"Không...không phải, xin anh đừng đoán bậy. James, James...là ân nhân của tôi, tôi..."
Anh càng muốn giải thích thì càng nói không rõ, giống như giấu đầu hở đuôi.
Tuy nụ cười hiền lành của Ryan một chút đều không biến đổi, nhưng nụ cười của y có năng lực khiến Cổ Hạo lòng áy náy.
Anh cảm thấy nói dối với Ryan tựa như đang dối thần linh, tội ác tày trời. Cuối cùng anh chỉ có thể cúi đầu không nói lời nào, xem như trầm mặc thừa nhận.
Ryan đứng lên, ngay sau đó vẻ mặt sầu khổ hỏi.
"Đây là tình yêu không có kết quả, chính cậu cũng biết chứ?"
"Tôi..."
Đương nhiên Cổ Hạo biết điều kiện của mình tuyệt đối không xứng với James, lại thêm bản thân là nam. Cho nên tình yêu này căn bản không có một chút cơ hội.
Vậy nên anh nhỏ giọng đáp.
"Tôi biết."
"Ai, James thầm mến bá tước quản tài vụ cũng không phải cái gì bí mật. Cá tính hắn biến nóng nảy như vậy, tất cả đều tại bá tước lúc đó nhẫn tâm từ chối."
Nghe Ryan nói mấy lời này, Cổ Hạo kinh ngạc ngẩng đầu.
Anh chưa bao giờ biết James thích bá tước. Không biết đẹp trai như James sao lại bị người từ chối, có người từ chối James ư? Thật khó tưởng tượng.
"Cậu không biết?" Ryan tiếp tục nói sự thật kinh người. "Lúc đó việc giữa James và bá tước khiến cả thành bão táp, toàn hoàng cung đều biết."
Anh không biết, hoàn toàn không biết. Nhưng mỗi lần James nhắc tới bá tước thì vẻ mặt rất kỳ quái, thậm chí miệng mắng, nói bá tước là biến thái bệnh thần kinh, lẽ nào đây là phản ứng vì ái sinh hận...nhưng hắn cũng có mắng Ryan, còn kêu anh cách xa Ryan!
Cổ Hạo không giỏi che giấu cảm xúc, tâm sự của anh đều viết ở trên mặt.
Thấy biểu tình của anh, Ryan hỏi.
"Có phải hắn sau lưng mắng tôi và bá tước?"
Cổ Hạo không phản bác.
"Anh ấy chỉ nói anh là ác ma trong ác ma, không phải thần thánh gì. Còn về bá tước thì dường như anh ấy không muốn nói nhiều."
Ryan thở phào một hơi.
"Tôi là giáo sĩ, vốn nên bảo trì trung lập, sự việc giữa hắn và bá tước thì tôi thật không muốn nhiều lời, có lẽ bởi vậy nên khiến hắn giận?" Y một chút cũng không ghi hận nói. "Nếu mắng tôi mà khiến hắn tốt hơn chút thì tôi không bận tâm."
Người này thật sự là quá cao thượng!
Cổ Hạo vô cùng sùng bái nhìn y.
"Anh thật là một người vĩ đại, Ryan.
Ryan rũ xuống mi mắt, khẽ nói.
"Kỳ thật không phải bá tước không thương James, chỉ là James không hạ mình được. Từ khi họ cãi vả, James không để ý tới bá tước nữa. Một khi gặp bá tước là bắt đầu gầm rống, hắn thậm chí không muốn gặp bá tước nếu không có người thứ ba. Nhưng bá tước luôn muốn cùng hắn nối lại tình xưa. Tiểu Hạo, cậu là người lương thiện, có đồng ý giúp họ người có tình sẽ thành thân thuộc không?"
"Tôi..."
Anh