Người đàn ông đẹp trai như vậy lại ôm anh, hơn nữa mình còn thấy dáng vẻ kích tình mê người của hắn. Nghĩ đến đây tim Cổ Hạo đập loạn nhịp.
"Hạo...."
James khẽ kêu khiến Cổ Hạo vừa ngượng ngùng vừa vui sướng ngẩng đầu. Nhưng anh không có can đảm nhìn thẳng James. Tuy nhiên, lòng anh đã sớm chạy tới bên người hắn.
"Ngươi có biết trên chiến trường, mọi người thường ở thời khắc thắng lợi khó được hoặc tìm đường sống trong chỗ chết, thì sẽ làm một ít chứng minh mình còn sống chứ?"
"Ừ?"
Cổ Hạo không hiểu James vì sao đề cập loại đề tài này. Anh hoàn toàn không hiểu việc đánh đánh giết giết, nhưng bởi vì là James nói, cho nên anh chăm chú lắng nghe, mạnh gật đầu.
"Có lẽ mọi người chưa từng nghĩ tới sẽ làm việc đó, nhưng vào lúc ấy họ sẽ không tự chủ được làm loại chuyện đó." Tạm dừng một chút, thanh âm James biến thành vô cùng dịu dàng. "Đối với ngươi mà nói, chiến trường của ngươi chính là công ty. Ngày hôm qua ngươi lần đầu tiên dũng cảm nói ra lời trong lòng, thành công áp đảo khí thế gà mái già kia, cho nên..."
Điều cần nói thật khó thốt ra lời, James lại dừng một chút.
"Cho nên đối với ngươi mà nói, hôm qua là thời khắc thắng lợi khó có được. Bởi vậy ngươi không tự chủ được làm ra việc chưa từng nghĩ tới hoặc làm ra, đây chính là bất thường."
Tuy Cổ Hạo không thông minh nhưng James giảng tới đây, anh ít nhiều hiểu ý hắn.
"Nói tóm lại, ngay hôm qua là ngươi thất thường, cho nên việc hôm qua sẽ không xảy ra nữa. Ngươi mau ăn cơm đi, sau đó đi làm."
Môi Cổ Hạo run rẩy, tuy anh như cũ từng ngụm nuốt vào bữa sáng, kỳ thật ăn mà không biết mùi vị. Nhưng nếu không ăn cái gì, anh nhất định sẽ lập tức gào khóc lớn, sau đó khiến mình và James khó xử.
Anh chìm đắm trong hạnh phúc, lại hoàn toàn bỏ qua James chỉ là đồng tình mới ôm mình.
James thích nữ tính, hắn đã sớm cường điệu không hứng thú với đàn ông. Huống chi ban đầu khi hắn phải tự mình huấn luyện anh thì vẻ mặt tràn đầy khó xử, miễn cưỡng.
Rốt cuộc anh cao hứng cái gì chứ? Thật là đồ ngu!!
Ngày hôm qua anh ra sức dụ hoặc James. James nhất định là đồng tình anh, không muốn anh xấu hổ mới ôm anh.
Rốt cuộc ăn xong bữa sáng, anh không muốn cùng James chung một phòng. Cổ Hạo cầm lấy cặp công tác, nhỏ giọng nói.
"Tôi đi làm trước."
Không đợi James đáp lời, anh đã chạy vội rời đi.
Cổ Hạo cố nén nước mắt, đến công ty rồi mới hoàn toàn vỡ òa cảm xúc.
Anh trốn trong công ty nhỏ giọng khóc, khóc đến khàn cả giọng, nhưng không thể ngăn nước mắt đau lòng rơi.
..................
Đoạn cảm tình này phải chết thôi!
Mấy ngày sau Cổ Hạo không dám gặp James. Sợ một khi thấy mặt, anh sẽ đau lòng muốn khóc. Nhưng rõ ràng James cũng tránh mặt anh. Đã qua một tuần, hai người chung nhà lại gặp mặt không đến ba lần.
Từ đầu lúng túng, cảm thấy thẹn đến hiện tại lòng thanh thản. Cổ Hạo đã chấp nhận sự thật.
Có lẽ là quá khứ gặp rất nhiều chuyện không như ý muốn, cho nên anh rất nhanh hiểu được mình vô duyên có hạnh phúc.
Anh thản nhiên chấp nhận suy nghĩ James không thuộc về mình, không mơ ước xa vời. Anh chỉ mong hai người có thể quay lại quan hệ như trước. Có thể khiến James nói chuyện với mình, ngẫu nhiên sẽ mắng anh. Như vậy lòng anh đã thỏa mãn, không cưỡng cầu thêm cái gì....
Cho nên, Cổ Hạo quyết định chủ động, khiến James không thể né tránh anh nữa.
"James, tôi nghĩ chúng ta nên kiểm tra thành quả đặc huấn thôi."
Thời gian hai người khó được gặp mặt, Cổ Hạo đề nghị khiến James vẻ mặt hơo biến đổi.
Hắn giật mình gật đầu, tiềm thức đáp.
"Tốt, đêm nay ra ngoài, ta ở cửa công ty chờ ngươi."
...................
Lần này nơi thử thách hơi giống ban đầu James dẫn anh đi huấn luyện. Nói tóm lại chính là trong quán rượu mời nữ tính xinh đẹp lại cô đơn.
Tuy Cổ Hạo không giống James có bề ngoài xuất sắc hoặc khí chất mê người, nhưng coi như có thể lọt vào mắt. Chỉ cần nữ tính điều kiện không quá cao, anh có thể được đến hảo cảm của cô.
Lần thử này vô cùng thành công. Lần đầu tiên Cổ Hạo được nữ tính để ý, thậm chí cùng con gái nói chuyện mà không hề nói lắp. Đây đối với anh mà nói là tiến bộ cực lớn, ngay cả James cũng lộ ra vẻ mặt vui mừng.
Nhưng Cổ Hạo hoàn toàn không vui vẻ. Tuy anh không yếu đuối, không khóc sướt mướt nữa, lòng anh lại bị thương rất nặng, rất nặng.
Vết thương này không thể chữa trị, thậm chí khi nhìn James ôm cô gái khác thì càng thêm trầm trọng.
Cho dù đã tự nhủ đừng nên ước mơ nữa, đừng quá tham lam. Nhưng tận mắt thấy James thân mật với cô gái khác, anh rất khó chịu. Tuy tâm lý không ngừng khuyên mình, nhưng tình yêu đối với James không phải nói bỏ thì có thể bỏ.
Sau khi kết thúc thử nghiệm, anh và James mang theo cô gái tự hành động riêng. Chẳng qua anh chỉ để lại số điện thoại di động của đối phương, sau đó về nhà. Anh nằm trên giường, lật qua lật lại vẫn ngủ không được.
James đêm khuya chưa về rốt cuộc đi đâu rồi?
James cua cô gái đích thực là người đẹp trong người đẹp, hai nam nữ chưa kết hôn hơn nửa đêm thì có thể đi đâu?
Nghĩ tới đây Cổ Hạo cảm thấy lồng ngực đau quá, anh giật mình nhìn trừng trừng trần nhà, cho đến khi trời sáng.
....................
Sáng sớm ngày hôm sau, James vẻ mặt mệt mỏi về nhà. Cổ Hạo không có hỏi nhiều, đây là ăn ý giữa hai người. Nhưng tâm anh đã sớm nát cả trăm lần.