hơi như ra lệnh:
- Mai ổng đi làm mất tiêu rồi đó, nhà chỉ có một mình tui đó nha cha, ông mà không vô phụ để tui ra ngoải thỉnh là tui đốt nhà ông đó. Nhớ chưa.
- Hì hì... tuân lệnh xếp... í lộn... vâng thưa lệnh bà.
Vậy là mọi chuyện đã kết thúc và quay trở lại vị trí ban đầu của nó như chưa từng có biến cố gì xãy ra.
Sau khi giảng hòa với con bạn thì tôi bò ra nhà trước, hôm nay trông thằng Khánh khẩn trương và vui mừng đến lạ kỳ, lúc nào trên môi nó cũng có một nụ cười để ban phát cho thiên hạ. Tới nổi con Hương còn phải lên tiếng: "- Làm gì mà bữa nay ông cười hoài vậy? Chạm dây thần kinh hả?" Nó cười trả lời: "- Chút biết!". Thì ra anh chàng và đám nhóc đang lui cui sửa soạn một mâm nhậu. Bằng những bước chân nhanh nhẹn và dứt khóat- tay cầm chai rượu có úp một cái ly trắng nhỏ trên miệng chai... tay còn lại cầm một dĩa lòng heo được xắt rồi có rắc một ít hành chần (trụng) ở trên bề mặt, chàng ta kéo ghế ngồi xuống kế bên tui một cái rột rồi mở màn nghe cái rẹt :
- Hôm nay mừng ngày đầu tiên Khánh tham gia tắm kén với anh em, coi như ly này là để ra mắt xin được gia nhập vào hội... tắm kén.
Nói xong nó làm cái ọt nghe mà hết hồn. Trong đám tắm kén ngoài tôi ra chỉ có hai thằng 19 tuổi, một thằng vừa 18, còn lại toàn là lũ nhóc lớp 7 tới 12 đủ loại thậm chí có cả ba đứa con gái mới lên lớp 10 là ghệ của một trong các thằng nhóc trong đám, đi theo coi tắm nữa vậy mà thằng Khánh lại... thiệt tình. Khổ nõi đám con nít đó lại nhiệt tình hưởng ứng đầy máu lửa nữa mới ghê chứ, tất nhiên là trừ tôi ra rồi. Định cản cả đám lại nhưng nhìn cái mặt kênh kênh, khêu khích và mời gọi của thằng Khánh tôi không hiểu sao mình bị thằng Trí xếp cho một chỗ ngồi hồi nào chả hay. Lại là thằng quỷ Trí.
Tôi rất ghét nhậu nhẹt mặt khác là vì tôi không có uống được rượu mà thay vào đó tôi chỉ có thể uống ít bia được mà thôi, mà bây giờ tôi biết làm sao mà từ chối, nếu tôi nói tôi chỉ biết uống bia mà không biết uống rượu thì khó tránh khỏi việc kết luận một chữ "sốc" còn nữa, nếu mà nói không biết uống hòan tòan thì có nước không bị kết luận là "bóng lại cái" thì thua thứ gì tôi cũng thua. Theo như cái lý sự cùn của mấy ông uống rượu thì "nam vô tửu như kỳ vô phong", có điều là "phong" nhiều quá thì "cờ" nào mà phất lên nổi, lạng quạng nó "thượng phong" có nước đi ăn mày quá . Cố gắng che giấu cái sự "bất ổn trong tâm hồn" của thằng tôi, tôi ngán ngẩm nhìn nó kề cái ly vào miệng và rót ọt cái thứ nước trong suốt kia vào họng để chờ đến lượt mình. Vấn đề ở chỗ là sau khi uống xong một cái trót thì nó dường như muốn nhảy dựng lên một cái, nó trợn tròn mắt mà la :
- Không được rồi Hưng ơi!
Hé! hé! hé! Tôi cố giấu một tràng cười khóai trá ở trong lòng, mày chết nhen con, làm giọng bảnh hả mậy, uống không nổi mà bày đặt, chắc là rượu nặng quá đây mà. Tôi cố gượng nín cười và làm mặt tỉnh hỏi nó :
- Ủa ! Sao vậy Khánh?
- Ông ơi ! Tui rót nhầm nước lọc không phải rượu!
Hư! hư! hư! ha! ha! ha! Tôi thiếu điều muốn nổ cái bụng ra vì cười, vậy mà cũng bày đặt làm ra vẻ trịnh trọng rồi giờ đây lại lâm vào cảnh "dở khóc dở cười như thế này". Nhưng không, sau "giây phút lỡ lầm" đó, thằng Khánh rót liền một chai khác và mở chiến dịch "đưa em vào hạ". Ly này qua ly khác, cuối cùng, chai rượu cũng vơi đi hai phần ba, phải nói là "anh hùng nào cũng không bước nổi qua ải mỹ nhân", nếu thằng Khánh mà không có bề ngòai bắt mắt như vậy có lẽ tôi đã không uống một cách nhiệt tình như vậy. Đám đệ tử mà tôi đi tắm chung sau khi "giao lưu văn hóa" mấy ly thì cũng lẳng lặng chuồn êm, bỏ lại tôi "một mình trên chiến trận". Vậy mà lúc nãy tụi nó làm xôn tụ cho dữ! Làm tôi tưởng gặp phải bợm. Lưỡi tôi bắt đầu líu lại, nói chuyện thêm hăng, hươ tay hươ chân và luyên thuyên đủ thứ chuyện mậy gió. Con Hương thì không nói gì cứ tủm tỉm cười chạy ra vô rót nước đá, châm thêm mồi, thêm rau, lấy thuốc lá và bật lửa ra xếp lên bàn. Lớp trưởng lúc nào cũng vậy, chu đáo và nhiệt tình.
Thấm thoắt đã hai tháng trời tôi đặt chân vô căn nhà nhỏ bé của nó và nghiễm nhiên trở thành một phần tử không thể thiếu ở đấy. Sự gần gũi thân mật của Khánh cùng với phong cách tự nhiên vốn có trên "bốn vùng chiến thuật" của tôi thành thử ra mối quan hệ giữa tôi và vợ chồng con Hương ngày càng gắn bó tốt đẹp. Cứ mỗi cuối tuần thằng Khánh về là tôi và nó lại kéo nhau đi tắm kén bỏ mình con Hương ở nhà nhưng nó vẫn luôn nhe răng ra cười động viên, khuyến khích chồng nó dụ dỗ, làm vui lòng tôi, miễn sao lúc chồng nó đi vắng tôi phải túc trực bưng cháu phụ nó, khi thì phụ nó sửa cái chuồng gà, khi thì vá mấy chỗ thủng trên nền nhà của cái quán cháo lòng, có lúc rảnh rang không có chuyện gì để làm thì ngồi uống trà vặt tán láo, bình bàn đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Có lẽ thằng Khánh nể nang tôi vì quý mến bạn vợ, coi như nể mặt vợ, tôi thì quý mến lớp trưởng nên mối quan hệ ngày càng thâm tình. Dần dà không có sự kiện nào xảy ra ở nhà con lớp trưởng mà tôi không hay tin và không tham gia.
Nhiều bà hàng xóm mua cháo cứ khen tôi dễ thương và đòi làm mai con cháu cho tôi làm lổ mũi tôi tăng kích thước một cách không thể điều khiển được, tôi bỏ thịt vô tô cháo không tiếc tay đến nổi con Hương phải đập lên vai tôi mà nhăn nhó:
- Bác Sáu ác quá nha, khen thằng chả đẹp trai cái ổng bỏ cả nắm thịt vô tô cháo, phen này lỗ vốn chắc con đuổi việc nó quá!
Bữa thứ bảy nay hình như vợ chồng con Hương có chuyện gì thì phải, thấy tụi nó cứ mờ mờ ám ám làm sao ấy. Nhất là thằng Khánh, bộ dạng nó rõ ràng là có vấn đề, lâu lâu cứ nhìn tôi rồi to nhỏ với con vợ nó rồi con kia nạt lại một cái khiến nó im re. Cứ như vậy mấy lần làm tôi không khỏi chột dạ:
- Êh, hai vợ chồng bà có gì giấu tui phải không?
Con Hương cười vu vơ:
- Có gì đâu! Mai biết!
- C