iết đứa nào là đứa nào, vừa đụng nước là bọn nó tát tới tấp vào nhau la ỏm tỏi.
Tôi chả thích náo nhiệt như thế chút nào, nên một mình tôi lội qua bờ bên kia tắm táp cho nó khỏe. Một mình tắm nhìn cảnh tụi nó quậy quọ đông đúc cũng là một loại niềm vui. Mấy thằng nhóc lại bắt đầu kéo nhau lên lầu hai nhảy xuống, vài đứa chơi ngông thì nhảy tận lầu ba, nhóm khác thì leo lên cây bần đằng xa làm Tarzan tắm kén. Tôi lội từ từ vô góc hai cánh cửa kén hơi khuất tầm nhìn của tụi nó tìm coi có con cá thồi lồi hay cá nóc nào nổi lên mà cởi áo ra vớt bỏ vô chai nước sâm rồi đem về nuôi chơi.
Tắm kén là như vậy đó. Vui phải biết. Thình lình tôi cảm giác... nhột nhạt dưới chân. Một bàn tay vô hình mềm mại nào đó nắm chân tôi kéo sâu xuống nước.
Theo phản xạ tự nhiên tôi giẫy giụa và đạp mạnh chân xuống nước, hét lên...
- Hù...
Bàn tay đó không phải ai xa lạ mà là của thằng khốn Trí. Sau khi hù tôi đứng tim nó trồi dậy nhe cái răng nham nhở của nó ra trước mặt tôi:
- Sao tắm một mình ở đây vậy? Lại kia tắm chung cho vui kìa...
Tôi không nói gì cả, chỉ lẵng lặng lặn sâu xuống... tụt quần nó ra trong chớp mắt rồi bơi nhanh vô bờ. Vừa ló đầu lên tôi giơ tay cao, xoay tròn "chiến lợi phẩm" trước văn võ bá quan:
- Yeah... bán đấu giá cái quần đùi của thằng Trí nè bà con ơi.
Tôi quăng cái quần nó lên bờ cho lũ kia chuyền tay chơi trò đuổi bắt với thằng Trí. Nó khóc hận chỉ dám đuổi theo quanh quẩn dưới nước giỏi lắm thì chỉ ló khỏi mặt nước tới rốn mà thôi (Vì có vài đứa con gái ngồi trên bờ đi theo nhìn chúng tôi tắm). Đắc thắng sau khi đuổi thằng quỷ đó đi khỏi tôi lại bơi ra vị trí riêng của mình tiếp tục suy tư và bắt đầu hát vang như thằng điên, tôi thích thế cơ mà! Không biết hôm nay suy nghĩ gì mà tôi chọn cho mình ca khúc này và hát vang:
- I want nobody, nobody but you... em chẳng muốn ai khác ngoài anh, em không thể yêu ai khác, chẳng phải ai khác ngoài anh, em không thích như vậy? Sao anh cố tránh mặt em? Em muốn nghe anh nhưng anh chẳng hề nghe, tại sao anh lại cố đẩy em đến một chàng trai khác? Sao anh lại nỡ làm vậy với em? Nói rằng anh làm điều đó là cho em, nói rằng anh còn thiếu quá nhiều thứ cho em, anh hãy thôi đi, anh biết em như thế nào mà, tại sao anh lại cố làm những điều em không muốn, anh hãy thôi đi, anh biết em như thế nào mà. I want nobody, nobody... but you. Em chẳng thể yêu ai khác, chẳng phải ai khác, I want nobody nobody but you..
Thật thoải mái nhỉ, giống như tôi trút được một gánh nặng vậy! Tôi hét lên:
- I want nobody, nobody... but you. I want nobody, nobody... but you.
0
Tôi lội sát vào cửa kén, bắt đầu trở lại công việc tìm tìm mấy con cá thồi lồi trốn trong những lỗ hở nhỏ. Lại nữa, tôi thầm khó chịu trước sự lì lợm của thằng Trí. Hình như mới giật được cái quần từ tay bọn kia nó quay lại trả thù tôi thì phải. Lại một bàn tay "giả ma da" kéo chân tôi nữa. Thằng này đúng là dai như đĩa! Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà!
Tôi cố bơi sát trong cửa kén vịn tay vào thành cho có thế, thằng quỷ đó thấy tôi lôi đi cũng ngoan cố giật chân tôi mạnh hơn nữa. Tôi im lặng rút kinh nghiệm không la như lần trước nữa, sau một hồi quan sát trên mặt nước, tôi biết nó sắp hết hơi sẽ phải nổi lên thôi... canh ngay lúc nó buông chân tôi ra chuẩn bị ngoi lên, lúc nó chưa chuẩn bị tinh thần ấy là tôi nhanh như cắt lặn xuống nước "chơi chiêu cũ" nhưng lần này tôi định sẽ chơi ác hơn!
Đúng như tôi dự đoán mờ mờ trong nước thằng đó đã thủ sẳn hai tay níu chặt cái lưng quần phòng bị tôi tuột lần nữa đây mà. Nhưng tôi nhanh tay hơn lúc anh chự ngóp lên sát mặt nước nó phải buông tay một cái để đẩy nước đưa người lên. Cơ hội vàng tới tôi... hé hé hé... tuột ngay cái quần nó thật nhanh. Sau khi thành công, tôi chuồn ngay vô bờ. Nhưng mà nó nhanh tay hơn, kéo quần tôi lại giật mạnh. Chân nó bám vào thành kén chặn ngõ thoát của tôi nữa, quái quỷ thằng này bữa nay mạnh gớm, giằng co một hồi tức nhiên tới lượt tôi hết hơi phải trồi lên.
Tên khốn Trí lần này tạo cho tôi một cảm giác mơ hồ, lạ lẫm đến mức không thể diễn đạt nên lời. Có thể chỉ là cảm giác mà thôi. Khi chuẩn bị lên khỏi mặt nước tôi đã nhanh tay giấu nhẹm cái quần của nó vào sau.. đít quần của mình, cái quần đùi của nó lần này cũng tạo cảm giác... kỳ kỳ. Tôi chỉ kịp thấy mỗi cái "quần nhỏ" che chắn làn da trắng trẽo rất mờ ảo qua làn nước còn dính lại trong người của nó trước lúc tung người ngoi lên đón ông mặt trời. Tôi nhớ mang máng là da thằng này đen mà ta??? Chắc xuống nước nên thấy trắng đây mà. Chưa kịp khoe mười cái răng chọc nó thì nụ cười trên khóe môi tôi tắt ngúm. Kẻ "thủy chiến" nãy giờ với tôi là người mà tôi ít mong muốn gặp mặt nhất trong lúc này: thằng Khánh chồng con Hương.
Hiện tại tôi đang bị nó ép ở chính giữa cửa và thành kén nhô ra, vừa liếc thấy tôi nó có vẻ hơi quê quê một chút thì phải nhưng vẫn tủm tỉm cười. Tôi lội nhào vô bờ nhưng tay nó đã chặn lại. Định lặn xuống cũng không xong. Nếu xích ra, xích vào một chút thì lại đụng da thịt nó còn phiền phức to hơn trong khi nó chỉ còn một miếng xíu vải che thân, la lớn thì tụi kia chưa chắc nghe thấy, mà có nghe thấy thì chưa chắc tụi nó chạy lại, nếu tụi nó có chạy lại xem thì càng khó xử cho tôi. Chưa bao giờ tôi rơi vào tình cảnh "lội thoái lưỡng nan" thế này. Tôi nép người sát vào tường thành để tăng khoảng cách với cơ thể nó và quên mất tiêu chuyện tôi đang giấu cái quần nó sau đít, miệng bắt đầu ú ớ:
- Làm gì vậy? Buông tui ra coi!
Nói thay đổi sắc mặt hơi nghiêm nhìn tôi:
- Có đụng chạm gì đâu mà buông, lãng nhách...
- Vậy xê ra, tự nhiên chặn đường tui là sao?
- Vậy... tụt quần tôi là sao?
Nói xong câu đó thì nó lại phì cười, một lần nữa nó chuyển thái độ. Tôi chợt nhớ tới cái quần bèn móc lên đưa nó.