- Lớn rồi còn chơi trò đó sao, vậy thì bao giờ mới có vợ được?
Nó vẫn cầm cái quần trong tay mà không vội mặc vào. Tôi xua tay đẩy nó ra giọng bực dọc:
- Chơi trò gì kệ tui, trả quần rồi thì xê ra cho tui lội vộ.
Để đáp lại nó còn tỏ thái độ khó chịu hơn cả tôi và còn tiến sát người vào tôi hơn, làm tôi co cụm vào trong như con mèo bị dồn vào góc tường:
- Không cho vô nếu chưa trả lời câu hỏi của tui. Tại sao giận vợ chồng tui?
Tôi hơi hoảng sợ vì mắt nó giờ đỏ ngầu, trông nó nghiêm nghị chứ không còn nụ cười tủm tỉm như những khi hỏi tôi trước đây. Điệu này thật khó trả lời, ngay cả chính tôi cũng còn đang đi tìm cho mình lời giải xác đáng nhất cho câu hỏi kia huống chi là nó. Tôi nói thật nhẹ trong bất lực:
- Tui không biết, nhưng tôi không thích...
- Ông không thích gì?
- Không thích... bị làm mai này nọ.
Mừng quá, câu trả lời chân thật kia của tôi đã làm nó mỉm cười trở lại. Tự nhiên nó cốc đầu tôi một cái:
- Hèn chi chưa có vợ, biết chừng nào ông mới "người lớn" được hả?
Rồi nó nhoài người lội vô bờ, bỏ mặc tôi sững sờ ở đó vài chục giây sau mới chịu bơi vô theo. Sau cái cốc đầu hình như mọi giận hờn điều trôi theo dòng nước thì phải. Tôi bơi theo nó vào bờ rồi leo lên thành kén ngồi song song với nó.
- Sao không ở nhà bán và vô đây chi vậy?
- Vô hỏi ông coi sao tự nhiên lặn mất tiêu.
- Làm biếng vô, kỳ, mắc công đụng mặt... ủa mà vô hồi nào sao tui không biết?
- Tui vô lâu rồi, nãy giờ đứng ở trên lầu hai nhìn xuống ông mà ông có thấy đâu! Làm cái gì bậy bạ hay sao núp ở góc khuất đó vậy?
- Cái gì? Làm gì bậy bả? Tui bắt cá thồi lồi...
Nó lại quay qua cốc đầu tui. Hai đứa con gái ngồi trên lầu một thấy tui xoa xoa cái đầu che miệng cười khúc khích.
- Ông già cái đầu rồi mà làm toàn chuyện gì đâu không!
Cái thằng này mới quen đây chưa tới một tháng mà nó làm như thân thiết với mình lắm vậy. Cốc đầu mình hoài. Mà đúng là sau trận giận nhau hai ngày này tôi cũng cảm thấy hình như mình quý mến và thân thiết nó hơn thì phải. Tôi quay qua hỏi nó:
- Vô đây bằng cách nào? Lặn ra ngoài đó kéo giò tui chi vậy? Thấy thằng Trí bị tuột quần không mà còn dám bộ muốn...
- Tự chạy dzô chứ đi bằng cách nào giờ? Tui tới lúc thấy thằng Trí đang bị tụi kia lấy cái quần chứ đâu biết thủ phạm là ông đâu! Tui dựng xe trên cầu rồi leo lên lầu hai thấy có thằng điên nào hát ngêu ngao bài "Nobody"... xuống ghẹo ông chơi. Ai dè... mà con người ta có tâm sự gì mà rống bài đó vậy ta?
- Tâm sự gì đâu chứ... Sao không đứa nào nói cho tui biết ông tới vậy ta?
- Ha ha ha, rõ ràng là có chuyện mà đánh trống lãng kìa, đỏ mặt rồi kìa... thằng Trí với con Giàu thấy nhưng tui ra dấu cho tụi nó im lặng để cho ông bất ngờ...
- Vậy mà nói tới lâu rồi, mới đây chứ đâu. Tự nhiên sao hôm nay ông hứng vô đây vậy? Bỏ con Hương ở nhà một mình...
- Thì làm từ sáng tới giờ mệt rồi, giờ vô tắm cho mát, có sao không? Thế sao ông cũng có "chứng đám" gì mà không vô nhà tui nữa?
- Đã nói là không biết mà...
- Thì tui cũng như ông thôi. Hì hì. Mà sao hôm nay ông hỏi nhiều thế? Có giỏi thì bắt được tui đi tui trả lời tiếp cho mà nghe...
Nói xong nó nhảy xuống nước mất hút. Tôi đứng dậy quan sát hướng lặn của nó và nhất định phải trấn nước thằng này một trận cho chừa cái thói luôn làm tôi cảm thấy nó thật đáng ghét. Khi nổi lên nó đã ở một khúc khá xa. Xem ra tên này bơi lội cũng khá đây! Hắn la lớn lên:
- Êh, Hưng! Có giỏi thì đụng được tui nè!
- Đụng ông hả? Đụng ông thì được gì?
- Ông muốn gì cũng được!
- Á... ông nói đó nha! Mà tui chả thèm đụng ông hả, tui sẽ lột quần ông một lần nữa cho mà coi.
- Vừa thuê đố vừa thách mướn vừa cho tiền ông đó!
Nói rồi tôi lặn sâu xuống lòng sông theo hướng nó...
Thằng Khánh nhất quyết bắt tôi hôm nay sau khi tắm xong phải ghé quán cháo cho bằng được trong khi bây giờ tôi lại bắt đầu cảm thấy mắc cỡ với con Hương. Vừa đậu xe trước nhà thấy nó tôi giả bộ lấy bàn tay che mắt lại ra vẻ thẹn thùng lắm lắm. Cảnh tượng đó không thể không làm nó khỏi phì cười một cái rồi mới nghiêm trở lại ngoe nguẩy đi ra nhà sau. Thằng Khánh đang ngồi chung bàn với lũ nhóc xóm tôi nói chuyện xôm tụ về chuyến tắm kén lúc nãy. Tôi đi theo con Hương nhe răng ra cười cầu hòa.
- Ủa, nghe nói ai đó giận dỗi chuyện gì mà? Sao không giỏi giận nữa đi!
- Tui có giận ai đâu lớp trưởng? Tại... mắc công chuyện nhà chứ bộ!
- Xạo, ông mắc công chuyện mà còn đi tắm kén được sao! Mấy bữa nay ông không vô chơi ông Khánh ở nhà như gà đứt dây thun. Hai vợ chồng tui xém cãi nhau cũng vì ông đó ông nội quỷ ạh.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Mắc mớ gì liên quan tới tôi chứ?
- Sao không? Ổng cứ gặng hỏi tui coi có làm gì cho ông giận không mà tự nhiên ông biến mất tiêu. Mới hôm qua nè, có đi ngang mà không ghé phải không? Ổng gặp ông xong tự nhiên vô nhà đổ quạo nói nhất định tui làm ông phiền lòng thế coi tức không chứ? Biểu sao mà không cãi cho được, gặp lúc khách khứa tùm lum biểu coi có điên không chứ. Thiệt tình, bữa nay ông còn lây bệnh tắm kén cho thằng chả nữa, thiệt là tui... "bó chăn, bó chiếu" với hai ông luôn.
Tôi nghe kể và cách dùng từ mới của nó mà bụm miệng cười và trong lòng thấy hớn hở làm sao. Hóa ra trong lòng của vợ chồng nó tôi cũng có một ví trí nào đó chứ bộ. Hí hí Rồi nó sẳn giọng quay qua tui làm một