mở đầu nhưng anh biết là nói về cái gì. Anh do dự, không thể nói dối, nói thật lại không biết làm sao giải thích.
"Thật ra từ lâu em đã biết anh hận cha, muốn hủy diệt gia tộc này. Mấy năm nay Phạm gia làm ăn ngày càng lớn, việc xấu nào không làm, vậy mà cảnh sát có dám hành động gì đâu? Nay bỗng nhiên chạy đến bắt người, chắc chắn đã nắm bằng chứng do ai cung cấp."
Bạch Anh mỉm cười hồn nhiên dịu dàng như xưa, lại khiến Lâm rùng mình. Lần đầu tiên anh hoang mang nhìn cậu, đây vẫn là đứa trẻ ngây thơ mà anh luôn muốn bảo hộ sao? Thiếu niên trước mặt xa lạ quá.
"Lâm, em hỏi một câu khác. Anh hận cả gia tộc này, vậy anh...có ghét em?" Thanh âm run rẩy.
Lâm muốn phủ nhận, mục đích hủy diệt Phạm gia hoàn toàn vì Bạch Anh, vì giải trừ nguyền rủa để Bạch Anh sống sót. Nhưng Lâm hé miệng không có âm thanh nào thoát ra, chỉ có thể trầm mặc đáp lại Bạch Anh.
Khẽ thở dài, cậu vươn tay, ngữ điệu làm nũng.
"Lâm, bế em vào phòng."
Khuôn mặt căng cứng thả lỏng, Lâm bước tới, cúi người muốn ôm lấy Bạch Anh. Đôi tay vòng quanh cổ Lâm, trong ống tay áo rộng xuất hiện tia sáng lạnh.
*Phập* Một vật sắc nhọn xuyên qua lớp vải đâm vào da thịt.
Lâm ngực trái bị mũi dao nhọn xuyên qua. Trong con ngươi Lâm phản chiếu khuôn mặt cười của Bạch Anh, nụ cười thê lương.
"Anh không biết. Huyết Anh Đào cho Phạm gia giàu sang phú quý đời đời, điều kiện là phải dâng lên Sakura. Nếu người mang dòng máu Phạm gia làm việc nguy hại gia tộc, mất đi vật hiến tế, sẽ bị Huyết Anh Đào cắn nuốt linh hồn trở thành quái vật. Đó là toàn bộ nguyền rủa của Huyết Anh Đào."
Lâm đáy mắt gợn sóng kinh ngạc rồi trở lại bình tĩnh, mỉm cười, dịu dàng vuốt ve mặt Bạch Anh. Đúng thật anh không biết, nhưng cho dù biết rõ, anh vẫn sẽ làm như hôm nay. Chỉ cần Bạch Anh khỏe mạnh sống, anh sẵn lòng trả bất cứ giá nào, dù gì loại người như anh sẽ chỉ đến địa ngục.
Máu dọc theo lưỡi dao thấm ướt một mảnh ngực áo trắng của Bạch Anh. Lâm nâng mặt cậu, đôi môi nhẹ chạm bờ môi mềm.
Lần đầu tiên họ hôn nhau. Mười năm sống chung, biết rõ tình cảm đối phương, lại không dám nắm tay quá chặt, không dám ôm quá lâu, không dám hôn lên đôi môi khao khát. Giờ đây nụ hôn đầu tiên cũng là cuối cùng.
Hai đôi môi tách ra kẽ hở, lời thì thầm thoát ra. Câu nói rất nhẹ, ngay cả gió không thể nghe thấy. Lâm gục xuống đùi Bạch Anh, trên khuôn mặt cứng đờ vẫn vương mỉm cười.
Bạch Anh vuốt tóc Lâm, bàn tay dính máu bôi trên da mặt trắng bệch, giọt nước trong suốt tí tách hòa tan vết máu.
"Lâm, em biết anh yêu em. Nhưng em sợ, em không kiên cường chống lại cả thế giới này, chỉ dám thầm yêu anh. Em chỉ biết trốn tránh, thụ động chờ nhận tình anh. Nhưng bây giờ em không e ngại gì nữa." Cánh môi ướt nước vẽ lên đường cong tuyệt đẹp. "Em không cần thế giới này hay không chấp nhận chúng ta. Từ nay em nhất định nắm chặt tay anh, chúng ta cùng đi đến bất cứ nơi đâu. Chờ một chút, em sẽ đến với anh ngay."
Bạch Anh nở nụ cười đẹp tuyệt mỹ như ánh tà dương. Hai tay nâng cao thanh kiếm dính máu, đó là thanh kiếm tổ tiên Phạm gia từng dùng để giao ước cùng Huyết Anh Đào.
"Ta, Phạm Bạch Anh, dùng giọt máu cuối cùng của Phạm gia, giải trừ thệ ước."
Dứt lời, lưỡi kiếm dứt khoát đâm vào ngực xuyên qua trái tim. Thời gian ngắn ngủi còn lại, Bạch Anh điều chỉnh vị trí để mình nằm trong lòng ngực Lâm, sắp đặt tay Lâm vây quanh eo mình, Bạch Anh bình yên nhắm mắt, chậm rãi, lồng ngực không còn phập phồng.
Hai dòng máu hòa cùng nhau thấm vào lòng đất chảy xuôi về gốc cây. Khoảnh khắc cây anh đào nở rộ, cánh hoa màu đỏ máu. Cảnh tượng kỳ diệu tuyệt đẹp đáng tiếc không ai ngắm nhìn.
Không giống mọi lần hoa đỏ nở mấy chục năm sau mới tàn. Lần này hoa nhanh chóng rơi rụng, phủ quanh hai xác người ôm nhau. Từng cánh hoa tỏa ánh sáng đỏ rực như lửa, sau đó ngày càng nhạt cho đến khi hóa thành ánh sáng trắng.
Trong ký kết khế ước có một lần được hồi sinh. Dùng máu của cả gia tộc và người yêu thương nhất đổi lấy.
Ngoại truyện: Tái sinh
Đã bốn năm từ cái ngày định mệnh. Ngày Phạm gia hoàn toàn diệt vong.
Lúc mở mắt đối diện Lâm, trong đôi mắt chúng tôi nhìn thấy khuôn mặt kinh ngạc của đối phương. Xung quanh im ắng, Huyết Anh Đào biến mất. Nếu không phải một cánh hoa anh đào vương trên cổ áo, nếu không phải ngực áo anh rách một mảng đẫm máu, tôi đã nghĩ đây là mộng. Đưa tay sờ ngực, vẫn có thể cảm giác lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua da, xuyên thịt, gây một chốc đau đớn. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chúng tôi không chết? Huyết Anh Đào đâu mất rồi? Một gốc cây lớn bằng đại thụ trăm năm, không thể nào bị nhổ lên mà không để lại dấu vết trên mặt đất.
Lâm khác với tôi, anh quyết định nhanh chóng rời đi nơi này, không nói gì thêm. Dường như anh không muốn nghe bất cứ điều gì về Phạm gia, cho nên tôi không dám hỏi anh những thân thích còn lại hiện thế nào?
May là trước khi xảy ra vụ việc kia anh đã tính trước, anh đem hầu hết tiền tài bí mật của Phạm gia, một khoản tài sản lớn, đứng danh tôi. Cho nên hiện giờ chúng tôi không nghèo đến nỗi ăn bữa sáng lo bữa tối, nếu không muốn nói là người giàu có. Anh mua một ngôi nhà nhỏ cách trung tâm thành phố khá gần. Nằm trong khu dân cư, an ninh, yên tĩnh, tôi rất hài lòng nơi này. So với căn biệt thự nhiều tầng của những người hàng xóm, ngôi nhà của chúng tôi có vẻ nhỏ. Mặc kệ họ nghĩ gì, đây là ngôi nhà mơ ước của tôi và anh.
Ngôi nhà không có tầng lầu. Tường ngoài phủ màu xanh da trời, nóc nhà màu xám, bên trong tường sơn màu trắng tinh. Cánh cửa sắt hoa văn dây leo uốn lượn xen cùng dây leo thật và hoa giấy, mỗi khi mở cửa những bông hoa giấy sẽ rung rinh cánh hoa, hoa là màu trắng và hồng phấn. Bước và