t nữa Khang mới tới cơ."
"Khô... không phải. Đây là Khang mà. Đúng không Khang ? Anh đến dẫn em đi mua kem mà."
Cô gái tức giận nhìn tôi. Quái đản. Cậu và cô ấy nói về ai thế ?
"Anh thấy chưa ? Tôi nói không sai mà. Cảm ơn anh đã có lòng tốt đưa anh Hoàng về. Nhưng lão này rầy rà lắm. Anh là người thứ en-nờ lão nhận lầm rồi." - Đoạn cô nhỏ giọng như thì thầm - "Cũng tại Khang. Anh ta thường hay thích lưu vào tâm trí người ta quá nhiều để rồi cướp lại của người ta tất cả. Anh ta thật đáng chết... Mà cũng rồi đó thôi..."
"Này cô nhóc. Vậy giờ sao ?" - Tôi chỉ vào cậu đang vướn người bấu chặt áo tôi. Nhất quyết không buông ra.
"Chờ Hoàng ngủ. Sẽ lâu đấy. Chúc anh may mắn." - Cô gái cười, nụ cười đẹp tựa thiên thần. Nhưng tôi thấy nụ cười này chả khác gì cái con mà có đuôi nhọn hoắt ở sau mông, người ta vẫn thường gọi là "devil" ấy.
Tôi ngồi vào giường bên cạnh cậu. Cậu thấy tôi ngồi xuống liền ngoan ngoãn như con mèo con. Nằm xuống và nhắm mắt lim dim nhưng tay vẫn bám chặt gấu áo tôi. Có lẽ cậu là người bướng bỉnh. Thật kì lạ. Tôi ghét sự phiền phức nhưng lần này là tự tôi tìm tới phiền phức. À mà... Cũng chả biết có phải là phiền phức hay không nữa.
"Được rồi đấy." - Cô gái nãy giờ đứng khoanh tay tựa vào cạnh bàn đối diện với cái giường giờ mới chịu cất tiếng nói.
"Cái gì được cơ ?" - Tôi bối rối không hiểu cô ấy nói gì.
"Anh ấy ngủ rồi. Anh có thể về."
"Ừ... ừ..." - Tôi đứng dậy, nhanh chóng bước tới cửa phòng. Cô bước theo sau, im lặng. Khuôn mặt con nít đi với ánh nhìn già dặn khiến cô trông thật hoạt kê. Tôi chỉ buồn cười nhưng không nói. Chỉ vừa vào nhà nhưng có lẽ tôi đã đoán ra trong căn nhà này có cái gì không-hay-ho cho lắm. Dù sao thì phim Hàn Quốc mẹ tôi ép tôi xem mỗi ngày tôi luôn tìm ra kết thúc cơ mà. Cuộc đời cũng chỉ là một bộ phim mà người diễn không diễn theo một kịch bản nhất định. Nhưng đã là một bộ phim thì lúc nào chả có một cái kết thúc. Kết thúc rồi thì cái nào cũng giống nhau thôi. Đều là chết cả mà.
Tôi ra tới cổng thì nghe tiếng chân cậu lạch bạch chạy tới. Cô rối rít xua tôi ra khỏi, khóa vội cổng vào :
"Xin lỗi và cảm ơn anh. Tôi phải đưa anh ấy vào."
Cậu chạy tới nơi khi cô nói dứt câu và ổ khoá khoá vào một tiếng cạch. Cậu đứng trong nhà nước mắt lại rơi. Cậu gào lên :
"Khang ! Khang ! Anh đợi em. Anh đừng đi. Em sẽ đi cùng anh. Đợi em đi anh !"
Tôi đứng sau cánh cửa. Tôi và cậu chỉ cách nhau hai bước chân. Tôi không bước tới, chỉ đưa tay ra, chạm vào bàn tay cậu đang nắm chặt song sắt, khẽ cười :
"Yên tâm. Anh sẽ đợi em. Cứ vào nhà. Ngày mai anh sẽ tới thăm em. Nhé ? Ngoan đi..."
Cậu mỉm cười, thôi không víu chặt vào song cửa nữa, ngoan ngoãn để cho em gái ôm vai mình kéo vào nhà. Cô luôn miệng nói với tôi :
"Xin lỗi anh nhé. Anh ấy hay làm phiền người khác lắm. Mấy hôm nay sắp tới ngày giỗ nên..." - Chợt cô thấy mình nói hớ liền ngưng bặt. Hồi lâu lại quay lại rối rít - "Thôi. Xin lỗi anh nhé..."
Tôi nhún vai nhìn hai người chậm chạp đi vào nhà. Ầy da, trễ quá rồi, trời lại sắp mưa. Tôi chạy vội về nhà. Đi qua công viên cậu hay đứng, tôi thấy cái ô gãy nát của cậu nằm chơ vơ ở đó. Hình như lúc xô tôi ngã, cậu quýnh quýu làm rơi cái ô hay sao ấy. Thôi kệ. Cứ mang về, mai mang trả lại cậu. Được cớ thăm luôn. Ơ nhưng mà tại sao phải có cớ mới được đến thăm cậu nhỉ ?
...
Tôi đến thăm cậu như đã hứa. Trời hôm ấy mưa. Tôi cầm trên tay cái ô gãy của cậu và một cái ô khác tôi mang đi để mình khỏi bị ướt. Thời tiết dạo này thất thường quá, lúc nắng lúc mưa chẳng biết đâu được.
Căn nhà màu xám dần hiện lên trước mắt tôi. Dàn hoa giấy rung rinh trong cơn mưa đẹp lạ thường. Hình như, khi yêu đời con người ta thấy cái gì cũng đẹp hết. Kể cả người thích sắc thái đậm đà như tôi khi thấy căn nhà màu xám này cũng thấy đẹp đó thôi. Mà cũng chả hiểu vì sao từ hôm qua tới giờ tôi cứ "tưng tửng" thế nào, thấy cuộc đời toàn màu hồng không à. Chết. Bệnh điên có lây qua đường hô hấp không đấy ? (Dĩ nhiên là không rồi T_T)
*Kính coong*
"..."
*Kính coong*
"Anh Hoàng ! Vào nhà đi ! Em ra mở cửa được rồi mà." - Tôi vừa dứt tay bấm hồi chuông thứ hai liền thấy cậu và cô em gái chạy ra. Chính xác là cậu chạy ra trước và cô em gái thì cuống quýt chạy theo sau.
"Anh đã tới." - Cậu ríu rít khi lao tới cổng. Giờ chúng tôi chỉ cách nhau một bước chân thôi.
"Ah... từ sáng tới giờ anh Hoàng cứ ngong ngóng hoài. Ai kêu anh hứa làm gì, giờ mắc công tới thăm à..." - Cô nhíu mày nói. Àh. Giờ thì tôi không thấy khó chịu vì cái cách lạnh lùng của cô nữa. Kể ra yêu đời cũng hay nhỉ. Một cái nhìn lạc quan hơn trong cuộc sống thì mọi thứ cũng đều thật là đẹp. Có đúng vậy không ?
"Hah... Không có gì đâu. Tôi cũng rảnh mà. Với cả tôi thấy giúp người nào đó cũng là điều nên làm mà."
Cô nhún vai, không nói, chỉ mở cửa cho tôi vào. Cậu như con chim được sổ lồng, cánh cổng vừa mở là cậu nhào ra ôm lấy tôi. Chỉ sém chút nữa là tôi ngã, nhưng làm sao để cậu đẩy tôi ngã tới hai lần được cơ chứ ? Tôi vốn là người có phản xạ tốt mà.
"Anh Khang à. Hôm nay trời mưa đấy."
"Ừ ừ... anh biết. Nhưng anh không phải tên là Khang." - Tôi nhíu mày nói. Tôi không thích cậu gọi tôi bằng cái tên khác, dù tôi thừa biết rằng cậu đang lầm tôi với một gã nào đó mà cậu rất quý mến.
"Ơ... Anh Khang không tên Khang thì tên gì ?" - Cậu giương đôi mắt to tròn ra nhìn tôi.
Tôi nhìn khuôn mặt trắng hồng đó, nhìn đôi môi mọng đỏ, nhìn cái mũi cao cao với đôi mắt to tròn đang nhìn lại tôi không chớp mắt, cười khẽ :
"Anh là Minh. Nh