ớ chưa ? Tên anh là Minh !"
"Vâng. Anh Khang tên là Minh." - Cậu ngây thơ trả lời. Tôi phì cười vì câu nói đó. Kể ra nói chuyện với người điên cũng thú vị nhỉ ? Ấy chết, bệnh điên không phải là bệnh truyền nhiễm đâu, lạy trời.
Cô em cậu đứng đằng sau nãy giờ chợt cười khúc khích. Tôi quay lại nhìn cô ngơ ngẩn, nụ cười cô giờ thực sự con trẻ, không như ánh mắt tôi hay bắt gặp ở cô (từ hôm qua tới bấy giờ).
"Lần đầu tiên tôi thấy cảnh làm quen buồn cười như vậy đấy." - Chợt ánh mắt cô lại chùng xuống, trở về vẻ già dặn như mọi khi - "Đã một năm rồi, lần đầu tiên mới có người có thể khiến cho anh ấy cười. Anh thật là giỏi. Còn tôi, tôi chẳng làm gì được ngoài việc bảo bọc lấy anh ấy..."
"Tôi hỏi khí không phải, thực ra chuyện gì đã xảy ra vậy ?"
"Vào nhà đi. Anh không vào là ảnh cũng không vào, rồi ảnh ốm tôi giết anh à." - Cô lờ tịt câu hỏi của tôi, đi một mạch vào nhà.
Tôi tính cằn nhằn cô vì đã lờ câu hỏi của tôi nhưng cậu cứ víu lấy cổ tôi khiến tôi không tài nài thở được. Cậu giống hệt đưa trẻ, nghịch ngợm và dễ thương đến khó chịu. Tôi quay qua giỡn với cậu, được đà, cậu càng quậy hơn, nhất quyết ở ngoài mưa chơi không chịu vào trong nhà. Cô ngó ra, quát nhẹ :
"Hoàng. Anh mà không vào nhà là em đuổi anh Minh về đó."
Y như một mệnh lênh, cậu ton tót vào nhà không cãi một câu nào. Chỉ nói thật nhỏ dù tôi vẫn nghe thấy :
"Nhi đừng đuổi anh Minh đi nghe. Anh Minh ở lại cơ, Nhi hén ?"
Cô chỉ cười. Ánh mắt ngưng đọng lại cả một khoảnh khắc. Tôi nhớ ánh mắt ngây thơ, thánh thiện đó. Nó trong trẻo trong nụ cười của cô. Cô và cậu thật giống nhau. Giống nhau ở cái ngây thơ đến khó tả. Nhưng mỗi người có một cách riêng biệt để thể hiện. Cô giấu giếm nó qua vẻ lạnh lùng nhưng luôn vô tình để lộ nó qua một nụ cười hồn nhiên. Cậu thì có lẽ là vì cậu ... điên nên luôn vẽ rõ rệt lên mặt một vẻ ngây thơ không-giấu-giếm.
Cô xuống bếp, pha một chút cacao nóng cho tôi và cho cậu. Cậu cười nhiều và không cười ngớ ngẩn như tôi vẫn thấy mỗi khi cậu đứng trước công viên. Tôi chợt nhớ ra cái ô gãy, bèn dúi vào tay cậu, mỉm cười :
"Của em này. Em làm rớt trước công viên đó."
Cậu mở to hơn đôi mắt đã vốn to tròn của mình. Một hạt long lanh rơi xuống chiếc ô cũ nát. Cậu ngất đi, ngã vào trong lòng tôi. (Chỉ là vô tình thôi. Mà có là cố tình thì cũng là do tác giả chứ không phải tôi à nha.) Tôi không biết làm gì, hoàn toàn ngạc nhiên, thảng thốt. Tôi chỉ đưa cậu cái ô vốn dĩ là của cậu thôi mà.
"Không sao đâu. Chỉ là ác mộng thôi." - Cô đứng sau tự lúc nào, chợt cất tiếng. (Quái đản cô gái này. Lần nào cũng im ỉm một hồi rồi cất tiếng nói hệt như ma.)
"Sao cơ ?" - Tôi ngạc nhiên, trố mắt hỏi.
"Nó là chuyện liên quan tới quá khứ. Anh không biết đâu. Mà anh cũng không nên biết."
"Liên quan tới... người tên Khang phải không ?... Người ấy... là... người yêu cũ của Hoàng hả ?" - Tôi ngập ngừng nói, có lẽ tôi đoán không nhầm đâu.
"Sao anh biết ?" - Cô run bắn mình, nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
"Vì đây là fiction mà. Motif cũ quá đi. Tôi xem phim Hàn Quốc với mẹ nhiều quá rồi, đoán hết được các loại kết cục hậu hoạ rồi." - Tôi nhăn nhở, chỉ vào cái chữ Fiction trên đầu.
"Này. Không giỡn." - Cô nghiêm túc nhìn tôi - "Tại sao anh biết điều đó."
"Tôi là người thông minh mà." - Tôi cười - "Tôi bảo rồi. Tôi xem phim Hàn Quốc mấy loại sến đặc với mẹ nhiều quá nên đoán được kết phim nhiều lắm rồi. Cuộc đời mỗi người đều là một bộ phim mà. Chỉ là, những điều ở cuộc đời người ta thường thì cay độc và nghiệt ngã hơn thôi."
"Anh không khinh ghét những người đồng tính chứ ?" - Cô nhìn tôi, ánh mắt buồn rầu.
"Dĩ nhiên không. Thế nên tôi mới ngồi đây. Tình yêu ở hình thái nào cũng là tình yêu cả thôi. Cô đừng nghĩ vậy, nhóc con ạ. Cô mới mười lăm, mười sáu tuổi đầu mà cứ như bà cụ non thì kiểu gì cũng ế đấy. Về với suy nghĩ thật sự của tuổi mình đi, cô nhóc ạ."
"Tôi không giỡn với anh đâu." - Cô nhìn tôi, ánh mắt thăm thẳm một nỗi buồn khó xác định. Trước giờ tôi đã thấy rất nhiều ánh mắt mang vẻ khổ đau không giả dối như mấy phim Hàn Quốc, nhưng ánh mắt của cô lúc này có thể nói là đau buồn nhất. Một nỗi đau không xác định được giới hạn, đau từ trong ánh mắt tới tận trong tim. - "Hiếm người nghĩ được như anh lắm. Tôi chẳng hạn. Tôi không nghĩ được như anh. Vì thế, tôi mới khiến anh ấy hoá điên như bây giờ."
Tôi nhấc ly cacao nóng cô để trên mặt bàn kia đưa cho cô.
"Cô có muốn tâm sự một chút không ? Dù sao cậu vẫn còn đang mê man. Chúng ta cũng không có việc gì làm."
"..."
"Được chứ ?"
Cô đón lấy ly cacao nóng hổi từ tay tôi. Nhấp một ngụm, rồi nói :
"Anh thật giống Khang."
"Giống ở chỗ nào ? Mà Khang là ai cơ chứ ?" - Tôi lấy thêm một ly cacao nữa trên bàn cầm trong tay.
"Biết cách quan tâm tới người khác. Thông minh khiến người khác phải khó chịu vì cái thông minh ấy. Nhưng không thể ghét được. Khang là một người tốt. Giống anh. Anh ấy là gia sư của Hoàng."
"Cô nói tiếp đi."
(Đoạn trong [..."> là đoạn kể của Nhi nhé. Nếu viết liền thì khó đọc nên mình tách rời ra.)
[Mùa xuân năm ấy, tôi vừa tròn mười bốn tuổi. Tôi không trẻ con như mấy đứa bạn đồng trang lứa khác, lúc nào tôi cũng nghiêm nghị và ít cười. Tôi hoàn toàn khác anh Hoàng. Anh ấy lúc nào cũng thường trực một nụ cười trên mỗi. Một nụ cười ngốc nghếch - Nói đoạn, cô khẽ lại gần, ngồi lên giường và vuốt má anh trai mình. Cái trìu mến thấm sâu vào cái vuốt ve dịu dàng đó. - Rồi, hôm đó tôi về nhà, mẹ tôi thuê gia sư cho anh Hoàng. A