nh gia sư là một người cao ráo và rất đẹp trai. Tôi không biết có phải là do tôi lớn trước bạn bè bằng tuổi không, nhưng lúc đó, tôi biết, tôi đã thích anh gia sư của anh trai mình rồi.
Một tuần ba buổi anh gia sư luôn đến nhà tôi đúng giờ, dạy anh trai tôi học và sau đó đi về. Không gì khác lạ. Chỉ có một lần, tôi đi qua phòng anh. Cửa không khoá. Tôi thấy qua khe cửa... Anh trai tôi và gia sư của mình hôn nhau...
Nói tới đây giọng Nhi như nghẹn đắng lại. Tôi biết cô phải cố gắng lắm mới không để nước mắt trào ra.
Tôi ghen tị với anh trai tôi. Tôi ghê tởm với anh trai tôi. Nhưng tôi vẫn thích Khang. Cái anh gia sư ấy mà. Có thể nói tôi ham muốn trẻ con cũng được. Nhưng ai cấm người ta thích một cái gì được cơ chứ ? Mà đã thích thì ai chẳng muốn giữ nó làm của riêng mình. Tôi cũng vậy thôi. Nhất là khi tôi mười bốn tuổi, còn qúa trẻ con, dù là lớn hơn bạn bè khác, để nghĩ những điều to tát. Tôi chỉ biết làm thế nào để tôi thấy thoả mãn là được. Tôi đã nói lại với mẹ tôi.
Rồi cái gì phải đến cũng đã đến.
Mẹ tôi ầm ĩ cấm Hoàng giao du, quan hệ với Khang. Tôi hả hê lắm. Nhưng lần đầu tiên kể từ bé tới giờ, tôi thấy một người cứng rắn như Hoàng khóc. Cái đầu óc non nớt của tôi lớn lên từ lúc ấy. Tôi biết mình đã quá sai lầm. Lúc nhìn anh ấy nhỏ nước mắt cũng là lúc thứ mằn mặn, cay cay lăn trên gò má tôi. Mọi thứ đã chấm dứt cho anh trai tôi.
Nhưng đã gọi là trẻ con mà, nhất định không chịu nhận lỗi. Tôi cứ mặc kệ anh trai mình khóc âm thầm trong căn phòng xám xịt, đầy u buồn đó. Mặc dù, trong long tôi, nỗi dằn vặt không hề nguôi ngoai.
Rồi, một ngày anh Hoàng ra khỏi nhà. Anh mặc từ đầu tới chân một bộ màu trắng. Tôi chợt nhớ có lần anh Khang nói rằng rất thích màu trắng, vì Hoàng rất hợp với màu trắng. Tôi biết ngay ảnh đi gặp Khang mà. Tôi bèn theo sau. Dù tôi hối hận khôn xiết trong lòng nhưng tôi thích anh Khang thật đấy. Nên tôi không muốn mất một người tôi yêu mến, dù người lấy đi của tôi là anh trai mình hay là ai đi nữa. Tôi đều không muốn. Đã nói là trẻ con mà.
Ngày hôm ấy. Trời mưa.
Tôi đoán không nhầm. Hoàng tới gặp anh Khang. Họ hẹn nhau ở trước một công viên. Nhìn cái nắm tay siết chặt đó, tôi không khỏi uất ức. Ờ thì là có ăn năn nhưng hối lỗi thì chắc là còn thiếu quá nhiều. Tôi liền nhảy ra và hét lên :
"Anh Hoàng. Em sẽ nói với mẹ."
Tôi chạy vụt đi nhưng có một bàn tay níu tôi lại. Tôi ngoảnh mặt ra sau, đó chính là Khang.
"Nhi này." - Anh gọi tôi, giọng nói dịu dàng mà có lẽ mãi về sau tôi sẽ không quên được - "Em đừng bắt mình trở thành người xấu như thế. Anh sẽ không cướp mất anh trai em đâu. Anh biết những gì em làm. Hãy nhớ một câu này nhé, anh yêu anh trai của em nhất trên đời, cô bé ạ."
Dứt lời, anh lao thẳng ra đường nơi chiếc xe tải đang chạy tới.
Tôi hét rú lên.
Anh Hoàng hoàn toàn mất tự chủ, lao tới bên người yêu, vứt cả chiếc ô đang cầm nơi tay ra.
"Anh đừng đi. Anh không được đi. Anh đã hứa sẽ trọn đời bên em cơ mà. Tỉnh lại đi anh. Tỉnh lại đi anh"
Mưa quất xối xả. Cái ô nằm vất vưởng. Người qua đường xô đẩy vào nó, gãy nát, rách rưới.
Sau chuyện này, tôi gầy đi nhiều lắm. Nhưng chừng đó không bằng anh Hoàng. Anh ấy dường như suy sụp. Ngày nào cũng ngồi trong phòng ôm chiếc ô hôm nào, nước mắt rơi mãi xuống cái ô, chảy tràn qua tim anh ấy. Nỗi đau của tôi đã đau nhiều lắm mà không bằng một góc trong nỗi đau của anh. Được gần một tháng thì anh ấy ra khỏi nhà. Ngày nào cũng ra khỏi nhà, đi tới công viên. Mặc bộ quần áo ngày hôm anh Khang mất, nó bẩn thỉu và rách rưới y như cái ô trong tay anh ấy. Tôi chỉ biết lẳng lặng nhìn anh ấy từ xa thôi.">
"Rốt cuộc, cũng là tại tôi. Ích kỉ, hẹp hòi, thiếu cái rộng lượng nên đã gây ra cho đời hai con người những mảnh bi kịch." - Cô mỉm cười, đầy chua xót.
Tôi nãy giờ hoàn toàn lặng im trước câu chuyện của cô và cậu. Nói sao đây, tôi không thích những câu chuyện buồn, những câu chuyện cổ tích về cô bé Lọ Lem. Mà đây lại là bi kịch của cậu. Tôi lại càng không thích.
Tôi quay sang nhìn cậu. Rồi nhìn cô. Rồi nhìn vào ly cacao đã nguội tự bao giờ trong tay tôi. Chợt thở dài, tôi đặt ly cacao lên bàn, nhìn vào người đang nằm trên giường, tặc lưỡi nói :
"Một đứa bé mười bốn tuổi không bao giờ có lỗi cả. Năm tôi mười bốn tuổi tôi đã khiến con mèo của chị gái tôi chết ngắc ngoải chỉ vì sợ thích quái dị thả mèo vào nước. Nó chết vì ngạt thở đấy." - Tôi cười, nhớ lại ngày xưa mình cũng là một đứa trẻ hiểu động. Vậy mà năm tháng qua đi, tôi lại là một kẻ lười hoạt động, thích suy nghĩ hơn là làm những việc mà tôi có thể làm. - "Hãy bình tĩnh lại đi nào, sẽ không có gì nữa đâu. Nhất định Hoàng sẽ khỏi bệnh thôi."
"Bệnh gì ?" - Nhi quắc mắt nhìn tôi, hỏi lại.
"Ờ thì..." - Tôi bối rối không biết cô đang dẫn dắt mình đi đâu.
"Ý anh bảo anh ấy bị điên chứ gì ?" - Cô cười nhạt, khẽ lắc đầu. - "Anh ấy chẳng bệnh tật gì đâu. Anh ấy cố tình đấy. Nhưng thường hay ngất xỉu vì ăn uống không cẩn thận. Toàn bỏ bữa mà..."
"..."
"..."
"Tức là... trước giờ Hoàng luôn cố ý nhầm tôi với Khang ?"
"Ờ."
Tôi cáu kỉnh quay sang nhìn cậu. Cậu vẫn đang ngủ. Tôi bước tới bên giường, tay chạm nhẹ vào gò má trắng hồng ấy. Tôi cúi người xuống, hôn khẽ vào má cậu, thì thầm :
"Hoàng. Nhớ nhé. Anh là Minh. Anh không phải gia sư của em. Nhưng anh sẽ là người em yêu."
Rồi tôi về. Tôi không biết rằng khi tôi và cô bước ra khỏi cửa, có một người nhấc hàng mi cong cong lên, lộ một đôi mắt ướt nhoè.
"Anh thật kì lạ." - Cô nói với tôi khi chúng tôi đã bước tới cổng.
"Có nhi