t !"
Cậu hối hả bước đi, không ngoảnh lại đến một lần, cũng không chào tạm biệt, dù chỉ bằng một cái vẫy tay.
Anh tệ hại. Anh đần độn.Anh lú lẫn. Anh ngu dại. Hôm nay anh hẹn cậu, hôm nay thứ tư và hôm nay đúng vào valentine.Chiều nay là chiều valentine, tối nay là tối valentine. Anh cuống lên, không phải vì anh nhận ra sai lầm quá muộn. Tối qua anh đã biết mùi vị của kiểu trí óc đểnh đoảng như..anh *_* ,nhưng đến khi anh sực thoát ra khỏi trận giằng co giữa cậu - xưởng vẽ và vợ anh - tổ ấm của hai người thì đã gần sát giờ hẹn.
Chết tiệt!! Nhớ năm trước, anh và cô cùng ngồi nhà nhâm nhi chocolate ,nói với nhau vài câu ngọt ngào và để valentine trôi qua êm thấm. Thôi rồi!! Đã quá muộn !! Đành vậy!! Sau vụ này vợ anh sẽ sớm nguôi ngoai thôi!! Nàng sẽ không giận lâu đâu trước đồng hồ misaki hay áo khoác Polo hay tương tự thế...Thế rồi anh vội vã đặt hộp chocolate "My heart" to bự xuống bàn ăn, ngoáy đôi ba chữ để lại và phóng vọt qua cửa, quên cả đồng hồ đeo tay.
Đường đông, gió lạnh.Cậu cảm tưởng như người qua đường ai ai cũng dòm ngó cậu.Không ngờ anh lại là kiểu người ưa trễ nải , cậu hoàn toàn không thích thế. Đứng co ro hồi lâu trước 1 xưởng vẽ bụi bặm dễ làm người ta nghĩ bản thân không đàng hoàng (Sao lại ko?? O_O ) Cậu tự nhận mình hơi hậm hực với ý nghĩ ấy.
Trên cánh cửa và hai bên tường vẽ nhiều hình graffiti ngoằn nghèo rất chất nghệ , thậm chí khi mới đến cậu còn cho là đẹp. Rất tiếc giờ đây cậu không còn tâm trí đâu để nhận ra nó có hình dạng rõ rệt nữa *_*
_"Hêy !"
_" A! Anh đây rồi !! Lâu không thấy anh ^^ Anh vẫn mạnh giỏi đấy chứ??? "
_(Cậu thật là.. ^^" Đang giận đây ) "Chào cậu ^^ Xin lỗi cậu tôi tới trễ.Trễ lâu lắm phải không? Sorry T____T Tôi có chút việc bận "
_"Lâu lắm không gặp anh , tôi đâu có rõ ^^ " 0
_"Thôi !! Cậu stop đừng giận nữa nhé !! Tôi biết tôi có lỗi rồi mà !! Tôi hối hận đây !! ^^ Nào, vào nhà làm chút cacao nóng đi !! Ngoài này lạnh kinh. Tôi không thể tưởng tượng nổi hai que kem nói chuyện với nhau trông như thế nào !! "
Anh mở khoá nhanh thần sầu rồi lôi tuột cậu vào trong.
_____
Cô ngồi bên khung cửa sổ mở toang , sung sướng hạnh phúc nhìn hộp chocolate trên bàn, mặc kệ gió lạnh thi nhau ùa vào phòng. Chocolate đắng, nhân rượu, loại cô rất thích.Hộp chocolate hình tim, đính kèm một cái nơ đỏ mềm mại, kích thước "khổng lồ" không kém gì chiếc hộp đựng.Lại còn mang nhãn " My heart " ,yêu anh quá !
Từ hồi gặp anh, yêu anh, từ khi lấy anh, chưa lần nào anh làm cô thất vọng. Chuyện tình của cô hoàn hảo đến không ngờ, anh luôn biết cô muốn gì, thích cái gì,cần cái gì và ghét cái gì. Ngoại trừ thói lười biếng việc nhà, đôi khi hay đểnh đoảng cùng đam mê điên cuồng của anh với xưởng vẽ cũ kỹ nhỏ hẹp từ đời xa xưa tổ tiên anh để lại..., mọi thứ khác ở anh đều hoàn hảo.Có thể do vợ chồng mới cưới chưa lâu, còn tình nồng ý đượm, hơn nữa chưa có nhiều mối bận tâm để xảy ra xung đột. Nhưng dù sao, trong một năm vừa qua ,anh cũng đóng vai trò người chồng trẻ gương mẫu không chê vào đâu được (và hiện giờ vẫn tiếp tục).
Cô băn khoăn hồi hộp chờ đợi chồng về. Bình thường giờ này anh phải về rồi chứ ? Có lẽ anh bận việc gì chăng? Hoặc cũng có thể đang mưu tính bày một trò bất ngờ nào đó chăng? Valentine năm ngoái anh đã "bắt cóc "cô về từ cơ quan bằng một xe chở đầy hoa hồng, để lại cho cô nhiều ánh mắt ngưỡng mộ cũng như ghen tị của các bạn đồng nghiệp (đặc biệt là nữ ^^)
Có thể anh nhắn lại cho cô một cái gì đó. Để xem: một mẩu giấy bên dưới hộp chocolate ,có vẻ rất vội vàng. Đại thể nói anh bận việc tối nay sẽ không về, xin lỗi cô nhiều, cô đừng chờ anh mất công. Chân mày cô gái dãn ra, co lại rồi lại dãn ra một lần nữa. Anh nói anh không về tức là anh sẽ về, một chiêu lãng mạn mới của anh thôi mà! Cô gái vui vẻ đi sửa soạn váy áo, thả mảnh giấy trôi vụt theo gió.
______
_"Ê ! Anh! " Cậu gọi nhát gừng.
_"Sao vậy?"
_"Anh biết hôm nay là ngày gì không?"
_"Có chứ ! Valentine !"
_"Valentine không có chocolate !"
_"Ha ha ^^ Không có chocolate nên thay bằng cacao nóng roài !!" Anh tính hỏi xem anh và cậu thân thiết cỡ nào cớ sao cậu đòi chocolate từ 1 người như anh, sau nghĩ thế nào, anh lại thôi.
_"Nhưng cacao nóng nguội lâu rồi ! "
_"Vậy hâm lại cho nóng thôi !"
_"Ê !"
_"Ừ! Ừ! "
_"Ê ! Ê! "
_"......"
Anh lại cắm cúi vào bức tranh. Anh vẽ tranh chân dung cận cảnh cậu. Anh nói anh ấn tượng với đôi mắt cậu quá. Anh nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, người có đôi mắt đẹp là có tâm hồn đẹp. Cậu bảo anh đừng trông mặt mà bắt hình dong, anh sửa lại thành "đa số những người có đôi mắt đẹp là có tâm hồn đẹp "
Anh nói, anh nói, anh nói nhiều nhiều nữa.... Cậu tự cười thích thú trong lòng.
Anh vẽ một mạch từ chiều đến hơn mười một giờ. Anh nói( lại anh nói đấy nhe) anh loay hoay tìm màu pha sao cho giống màu mắt cậu nhất , màu đẹp nhất. Nghĩ lại anh hơi tâng bốc cậu. Nhưng không sao, cậu cho phép mình nhận thêm nhiều lời khen từ anh (nếu có) đơn giản cậu thấy nó không có ác ý. Anh vẽ lâu thật, không sao , cậu cũng không có ý định về, cậu muốn ở lại với anh thêm chút nữa. Trong xưởng vẽ này và trong con người anh có quá nhiều điều thú vị hấp dẫn cậu.
Nếu mỗi bức tranh trong xưởng là một ô cửa trong tâm hồn anh thì cậu cũng không thấy lạ lùng. Ngay từ khi gặp anh cậu đã nghĩ anh là người mâu thuẫn. tranh của anh,chúng kỳ quặc, đối chọi nhau kinh khủng: bó hoa cúc trắng nắm trong lòng bộ xương bàn tay , hứng nắng mặt trời, hoài niệm nhưng không buồn. Bộ mặt buồn nản của cô thiếu nữ quý tộc tưởng tượng, đằng sau lưng là vũ hội của quỷ sa tăng ( !??? ) v.