..v....
Nhưng anh vẽ đẹp nhất, theo cậu, là vẽ con người. Tranh anh vẽ người hài hòa và ấm ấp như nắng, dịu dàng như mưa xuân , rất đẹp.Anh thực sự có tài. Cậu bỗng nhận ra mình không ghen tị với anh, cậu muốn được như anh thì đúng hơn. Tất nhiên là cậu không thể. Mỉm cười buồn.
Không sao, trông anh kìa, khi cầm cọ anh như một đứa trẻ. Tóc đen hơi rối, cặp kính rạn vỡ, sơ mi phong phanh dính đầy vệt màu. Cậu để ý, chiếc caravat đen của anh , khi anh mải mê nói chuyện, múa cọ ,rơi tự do xuống bảng màu trong tay anh, nhuốm dăm bảy màu xanh đỏ vui mắt.
Bó tay anh ! Ngồi với anh quên cả thời gian, 11 h hơn rồi ! Cả anh và cậu cùng đồng lõa bỏ bữa tối.
_"Hêy! "
_"..."
_"Hêy! Hêy! Chú em !"
_" À! Tôi không để ý lắm ^^"... Hả!??? "
_"À! Sry chú, hành ạ chú quá, chắc dạ dày gào thét rồi đây ^^ Đi ăn đêm chút đã ! "
_" Chà! ^^ Anh tốt dữ ! Tôi nghi ngờ anh và tôi có họ hàng xa lắm đó !"
_( Cậu không thích xưng hô kiểu đó ưh? được thôi ^^ ) "Vậy xin lỗi cậu ! Tôi không nghĩ cậu không thích gọi như thế ! "
_(Cười mỉm)
_"Hôm nay tôi xin lỗi nhiều quá rồi nhỉ? "
_" Chắc để...tiếp tục chuộc lỗi?"
_"ưh` ! ok ! Tôi mời cậu tiếp !"
_"Chịu chơi ! Nói trước tôi không khách sáo !"
Nửa đêm.Căn hộ chung cư của anh và cô tối om. Ánh sáng duy nhất cho biết có sự hiện diện của con người trong căn nhà là từ màu tím nhập nhoè của những bóng đèn đêm bên đường. Ngồi trên bàn ăn, tựa vào cửa sổ là cô vợ trẻ. Nàng mặc áo đầm đỏ thẫm , cùng màu với chiếc nơ trên hộp chocolate trong lòng. Một tay ôm điện thoại, một tay mân mê chiếc nơ đỏ, nàng thổn thức với đầu dây bên kia :
_" Không khéo năm nay anh ấy để tớ ăn chocolate một mình, đón valentine một mình cũng nên TT___TT "
_"ôi! Tệ thế sao?? " -Đầu dây bên kia trả lời bằng 1 câu cảm thán vô dụng.
_" Cậu nghĩ sao?"
_"Hay anh ấy tạm trốn để gây bất ngờ cho cậu???"
_" Lúc đầu tớ cũng nghĩ thế, nhưng h đã quá nửa đêm rồi , tớ lo lắm !!"
_"Ờ, một là anh ấy bận việc thật, hai là anh ấy gặp tai nạn !!0
_"Ờ, xin lồi cậu! Nhưng nếu anh ấy bận việc thì đâu có thể bỏ cậu đi như thế, nhất vợ nhì trời mà !? Hơn nữa lại bỏ rơi đúng ngày nhạy cảm thế này chứ !? "
_".....?"
_"Cậu ngốc quá, không khéo ảnh đi với nhân tình thì sao !? cậu phải chủ động lên, đừng phụ thuộc vào chồng quá như thế ! Này này, đừng nhảy lên như thế, tớ biết cậu tìn chồng, nhưng tin ai thì cũng vừa vừa thôi , kể cả chồng con !!Thử đi tìm anh ấy ở những nơi ảnh hay đến xem sao??"
_"Ừh! cậu nói cũng đúng, cảm ơn cậu nhiều lắm ! "
Đầu dây bên kia chưa kịp phản ứng gì đã nghe tiếng dập máy , cô vợ trẻ để nguyên bộ đầm đỏ phóng xe đi. Trong lòng cô phập phồng lo lắng, cô sợ đi tìm chồng, không hiểu vì sao.
____________
Nửa đêm.Cậu thấy trăng vắt mình trên những dây điện chằng chịt trong ngõ nhỏ , thấy gió thổi thốc vào hai buồng phổi của cậu, cuốn cậu bay bổng khỏi mặt đất.
_"Ê! Cậu say ngất ngư rồi đó nhóc! ^^ "
Anh gọi giật giọng, làm cậu hụt hẵng như tâm trạng của 1 cậu bé chăn trâu bị đứt mất diều. Anh dìu cậu vào nhà, kéo cậu lên tấm ghế sofa trên tầng, rồi ,không lấy gì làm phiền ,để cậu cậu nôn thốc lên chiếc áo mới thay.
Xưởng vẽ vẫn để đèn mờ, cọ vẽ, màu vẽ, thùng sơn, tranh giấy , mọi màu sắc quay cuồng quanh cậu. Cậu mê dần đi, lảm nhảm bám víu vào anh, luyên thuyên vài chuyện nhạt nhẽo: Giới thiệu bản thân, tình hình chiến sự thế giới, thời tiết nắng mưa , một vài cảm xúc của cậu với anh, với mọi người, với lung tung... Rồi cậu ngủ.
__________
Đêm vắng, lặng cả tiếng gió. Bóng đèn nê-ông nhè nhẹ đu đưa trên trần nhà, bao phủ toàn thân cậu một màu cam ấm ngọt hơn mật.
Cả người anh và cậu đều nhớp bẩn vì rượu, vì thức ăn, thuốc lá và bụi đường. Có lẽ nên thay áo cho cậu thì tốt hơn , nhưng anh không muốn đánh thức cậu ( Đánh thức nổi người say sao !? ) Cậu ngủ. Ừh! Anh mới quen cậu ít lâu, còn nhiều điều không biết về cậu , nhưng nhìn cách cậu ngủ, anh thấy chạnh lòng. Cái kiểu ngủ mắt môi khép hờ, vẫn như đề phòng cảnh giác ,vẫn như chưa ngủ. Một lúc lâu sau ,mắt lại nhắm nghiền , giống như rơi vào vực sâu không đáy không thể thoát ra nổi, hơn là ngủ.Anh nghĩ cậu có nhiều khoảng đen thẳm trong lòng. Anh không thích thương hại ai bao giờ, nhưng anh không biết phải định nghĩa cảm giác này với cậu là gì : Một chút chua cay xót mặn nhói lên trong lồng ngực...
Lúc nãy khi say, cậu nói mớ nhiều.Cậu cười như khóc. Mẹ đẻ cậu đẹp lắm nhưng bà sống bằng một nghề không lấy gì làm tử tế lắm. Khi mang thai cậu, bà dính bệnh. Không muốn có đứa con 8,9 phần dị tật , sinh cậu ra, bà hẩy cho một bà bạn cùng phòng khác. Rồi bà bỏ đi. Cha cậu biết được chết liền Nhưng mẹ nuôi cậu thương cậu , nuôi cậu lớn, cho cậu ăn học. Giờ thì cậu thế này đây.
Buồn cười thật, người bị chuốc rượu là anh , người say lại là cậu. Cậu còn non nớt, ngây thơ lắm. Say được cũng tốt, say trong cuộc đời, để đỡ đau.
Bỗng anh chợt nghĩ,biết đâu anh được cậu tin tưởng? Thời gian ngắn ngủi được một người tin tưởng, là một vinh dự ^^ Sau khi thấy cậu say, bao ấn tượng về cậu gai góc và sắc bén biến đâu hết. Anh thấy cậu mềm mỏng hơn , thật hơn, tự dưng anh muốn bảo vệ che chở cậu một chút. Kiểu như chăm sóc khi cậu say như đêm nay.
Điên thật, anh nghĩ gì không biết? Anh không say nhưng anh nóng ran. Anh quăng quật chiếc áo bẩn nơi góc phòng , đi tắm cái cho đầu bớt nóng.
_______
Cô thấy ánh đèn từ xưở